
kia nhìn mình không
chớp mắt làm cho cô thấy có chút sợ hãi, Hàn Chỉ Trừng vội vàng giải
thích rõ mục đích đến.
“Tôi là thư ký của giám đốc, ngài ấy có tài liệu quên ở nhà, tôi tới giúp mang đến cho ngài ấy.”
Thấy nàng mở miệng nói chuyện cô gái kia giống như là đột nhiên bừng tỉnh lấy lại tinh thần.
“Oh!… Cô cứ tự nhiên…!” Nói xong nàng liền vội vàng hấp tấp tiến vào phòng bếp.
Hàn Chỉ Trừng không hiểu thấy cô gái kia thần sắc vội vã, nhún vai tự mình đi lên lầu hai hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao phó.
Sauk hi trốn vào phòng bếp, Lê Hiểu Trinh cuối cùng an tâm một chút.
Nàng rót chén nước cho mình, mới phát giác nhớ tới cần phải cầm ít đồ
mời người ta.Từ trong tủ lạnh lấy ra nước trái cây, nàng không yên lòng
nghĩ đến …Không nghĩ qua sẽ lại gặp cô ấy, chỉ cần cô ấy xuất hiện thì Lâu Dịch tầm mắt không rời, lộ ra nụ cười!
Lê Hiểu Trinh lâm vào vẻ khôn cùng uể oải cảm giác buổi sáng vừa mới
đạt được một chút ít hạnh phúc thì trong giây lát đã bị sự thật tàn khốc đánh bay…
Thì ra là… hai người bọn họ còn đang kết giao .Hàn Chỉ Trừng thậm chí còn có chìa khóa nhà anh ấ! Nghĩ đến hai người không cần nói cũng biết
là quan hệ thân mật, Lê Hiểu Trinh ngay cả dũng khí tiếp tục phấn đấu
nhanh biến mất. (L: đại hiểu lầm…..)
Hắn thích cô gái giỏi giang, tóc dài, xinh đẹp, mình coi như dù cố
gắng thay đổi thế nào cũng không cókhả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn…
Nàng đem nước trái cây bưng đến phòng khách, thấy Hàn Chỉ Trừng ngẫu nhiên cầm tài liệu, đang chuẩn bị về công ty.
“Hàn tiểu thư! Mời uống nước trái cây…” Lê Hiểu Trinh dù không thích, miễn cưỡng gọi lại nàng.
“Cảm ơn!” Bỗng dưng, Hàn Chỉ Trừng nhớ tới ông chủ tạm thời có nhờ cô nói một chuyện khác.
“Giám đốc đêm nay phải tham gia một bữa tiệc, ngài ấy sẽ không về dùng cơm, nói cô không cần chuẩn bị.”
Nghĩ đến cô lại một mình đợi trong căn phòng trống rỗng cả ngày, Lê Hiểu Trinh khổ sở rủ mắt xuống.
“Tôi biết rồi.”
Có lẽ nàng giấu giếm thân phận, hưởng ứng lệnh triệu tập quản gia từ đầu tới đuôi rõ ràng là 1 sai lầm.
Cho dù nàng bộ dạng hoàn toàn mới đứng ở trước mặt Lâu Dịch tình
huống vẫn như cũ với ba năm trước đây không khác gì, không có chút nào
thay đổi.
Nàng cần phải sớm hết hy vọng chứ! Buông tha cho 1 người không thuộc về chăng?
Tâm tình không tốt Lê Hiểu Trinh ngủ mãi cho đến buổi tối mới lại lần nữa tỉnh lại, đi vào phòng bếp vì bận rộn nghiên cứu sách dạy nấu ăn
xem có bữa ăn nào giúp hắn tiêu hoá tốt.
Không phải đều nói muốn phải bắt trái tim của đàn ông cách nhanh nhất là thông qua dạ dày sao? Ít nhất hắn luôn đối với tài nấu nướng của
mình khen không dứt miệng, nếu như nàng cố gắng nhiều hơn nữa nói không
chừng hắn sẽ từ từ bắt đầu thích mình?
Mặc dù suy tư là như vậy có chút ngốc trong đần, nhưng là Lê Hiểu
Trinh thực tại không nghĩ ra mình còn có khả năng nào khác hấp dẫn ánh
mắt của hắn.
Chẳng lẽ… nhất định phải như ti vi hoặc trong tiểu thuyết viết … áo
mỏng, đồ ngủ gợi cảm chủ động nhảy đến trên giường của hắn, đưa mình cho hắn! (L: #.~)
Ai da! Nàng đang suy nghĩ gì thế !Lê Hiểu Trinh vì cái ý nghĩ ảo
tưởng đồ ngủ tươi mát mà vội vàng ra sức lắc lắc đầu, như muốn bỏ qua ý
niệm không hay này, không dám nghĩ thêm nữa.
Nàng chấn chấn tinh thần, dự định pha bình trà lại chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng xe lạ.
Đã trễ thế này còn có ai sẽ đến Lâu gia gặp mặt nhỉ? Nàng hồ nghi đi
đến cửa sổ phòng khách tìm hiểu xem vừa vặn trông thấy Hàn Chỉ Trừng lái xe đưa Lâu Dịch trở lại.
Nàng sững sờ tại chỗ, cứ việc dưới đáy lòng không ngừng thuyết phục
chính mình cũng không có nghĩa gì… đúng là ghen ghét khổ sở hay là … ăn
mòn lòng tin của nàng đây!
Thì ra là hắn hôm nay là cùng với cô ấy ở một chỗ! Phát sinh chuyện
gì… vì cái gì Lâu đại ca lại ngồi xe Hàn Chỉ Trừng về nhà… Những vấn đề
liên tiếp trong nháy mắt chất đầy đầu của nàng, khiến nàng không thể
chống đỡ được.
Lâu Dịch hướng thư ký vẫy tay tạm biệt, xoay người đi về hướng nhà chính, bước chân lảo đảo.
Hắn vừa vào cửa Lê Hiểu Trinh lập tức ngửi thấy mùi rượu xông lên rất mạnh.
“Anh… sao mà uống nhiều rượu như vậy?” Nàng lo lắng nhìn hắn bởi vì say rượu mà nhíu mày.
“ Pha cho tôi 1 ly trà, cám ơn.” Lâu Dịch vẻ mặt uể oải ngã vào ghế.
“Mấy ông khách hàng muốn đéo Chỉ Trừng uống rượu, tôi chỉ là tốt giúp đỡ cô ấy.” Hắn nhàn nhạt giải thích.
Hôm nay khách hợp tác là người nổi danh thích uống rượu, nghĩ hắn quá chén còn chưa tính, người nọ lại vẫn ép Hàn Chỉ Trừng uống rượu! Mặc dù mình tửu lượng cũng không kém nhưng đúng là giúp nàng cản một đêm mà
thân thể của hắn cũng không phải là làm bằng sắt…không khỏi có chút buồn nôn khó chịu.
Lê Hiểu Trinh nghe thấy hắn kể ra, hắn đau lòng cho Hàn Chỉ Trừng làm nàng chua xót xông lên hốc mắt.
Nàng rũ mắt xuống, đi vào phòng bếp pha cho hắn tách trà, bưng đến phòng khách.
“Anh nói thư ký.. chính là cô gái xinh đẹp cầm tài liệu buổi sang sao? Vừa rồi cũng là cô ấy đưa anh trở về có đúng hay không?”
Nàng không có chút nào phát giác khẩu khí của mình quả thực tựa như người vợ hoài nghi chồng bên ngoài ng