
ưa bá mẫu không cần làm phiền anh ấy, hôm nào chờ Lâu đại ca rảnh cháu lại đến…” Lê Hiểu Trinh vội vàng ngăn cản bà.
“Bảo bác Lâu được rồi, gọi bá mẫu nghe vẻ lạnh nhạt quá!” Bà Lâu ngoảnh mặt làm ngơ vẫn tự mình gọi số điện thoại của con trai.
“Này? Con lập tức trở về, mẹ có chuyện rất cấp bách muốn tìm con… Đừng hỏi nhiều như vậy, con mau trở lại là được!” (L: @@ quả là nhiệt tình…)
Lê Hiểu Trinh đứng ngồi không yên theo sát bác Lâu mẫu mười phút sau, Lâu Dịch quả nhiên sắc mặt rất trầm trọng trở lại khách sạn, sau lưng
còn mang theo mỹ nữ tóc dài hôm trước.
Nàng rũ mắt xuống , cố ý xem nhẹ khổ sở trong lòng, nhẹ nhàng mở miệng.
“Lâu đại ca đêm hôm đó thật sự là cám ơn anh, đây là một chút tâm ý
của tôi mong nhận lấy.” Nàng cầm lấy cà vạt chính mình tỉ mỉ chọn lựa
đưa cho hắn, trong nội tâm lo lắng không thôi.
Nếu như hắn cảm giác mình quá mức đường đột không chịu nhận thì làm sao bây giờ?
“Cảm ơn.” Lâu Dịch tiếp nhận lễ vật, rồi nói ra:
“Để tôi đưa cô về !” (L: ta đảm bảo anh ấy ko nhớ chị là ai =.=)
Lê Hiểu Trinh âm thầm đè xuống cảm giác trong lòng cảm giác mất mát
rất lớn, giương mắt đã thấy Lâu Dịch để sát tai vào mỹ nữ kia không biết khai báo những thứ gì.
Nàng quấy rầy bọn họ? Nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, tan nát cõi lòng nghĩ.
“Dạ !Không cần, em có thể chính mình nhờ xe đivề.” Không muốn xem bọn họ cử chỉ thân mật, nàng liền muốn rời đi lại đã quên chính mình bị
trật chân thoáng chốc làm cho nàng đau đến chảy ra nước mắt.
“Không cần cậy mạnh!” Lâu Dịch đi tới đem nàng ôm ngang lên, Lê Hiểu
Trinh không khỏi may mắn chính mình hôm nay mặc chính là váy dài cũng
may mắn chính mình bị trật chân, mới có thể có lí do đến gần hắn.
“Hay là như vậy đi!” Nhìn thấy Lâu Dịch ôm Lê Hiểu Trinh lên xe bà Lâu đột nhiên mở miệng.
“Dù sao Trinh Trinh cùng là bạn học cùng của tiểu Tranh cùng giờ học
nhân thể con đưa đón con bé vài hôm đi!” Nàng bất chấp tất cả, đơn giản
chỉ cần muốn đem đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này thành đôi.
“Mẹ! Con bề bộn nhiều việc.” Lâu Dịch phủ phủ mồ hôi trên trán, không vui nói.
“Bá… bác Lâu không cần phiền toái Lâu đại ca, nhà cháu có tài xế…” Lê Hiểu Trinh bị ánh mắt rất kiên trì của bà Lâu mà ấp úng nuốt vào.
“Không cần nói nhiều…, nhanh lên hộ tống con bé trở về.” Thoáng nhìn
con trai bộ dáng còn muốn nói điều gì bà vội vàng đuổi hắn đi.
Lê Hiểu Trinh chán nản thất vọng dò xét nhìn Lâu Dịch trầm mặc mặc dù thập phần cảm kích bác ấy tích cực, nhưng là… người hắn thích không
phải mình…. nàng cố gắng thế nào cũng vô ích…
Nhưng mà vô luận bị gom thành một đôi như thế nào kháng nghị cũng
không được, hơn nữa Lâu Tranh lại động viên, cổ vũ lớn lao, Lâu Dịch
thành tài xế là đã định.
Chỉ là tình huống cũng không như hai vị nguyệt lão nghĩ đến… thuận
lợi như vậy. Không nói trước Lâu Dịch căn bản không chủ động cùng ai đó
tán gẫu mà ngay cả bình thường bị kẻ không an tĩnh được như Lâu Tranh
cũng bởi vì do huyết áp thấp còn phải dậy sớm thành ra không nói tiếng
nào.
Không chịu nổi vẻ trầm trọng áp lực này Lê Hiểu Trinh sợ hãi mở miệng.
“Lâu.. Lâu đại ca! Anh đến Nhật Bản ở quen không?” Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền không nhịn được tự mắng mình ngốc.
“Cũng tốt!” Lâu Dịch trả lời như là không có hứng thú tán gẫu.
Nàng không ngừng cố gắng.
“Anh có ăn quen đồ Nhật không? Có gì đó không quen không?” Ừ, lần tới có lẽ có thể dùng lý do cảm ơn làm cho hắn hộp bento? Lê Hiểu Trinh
không khỏi nhớ tới.
“Tôi không kén ăn.” Hắn vẫn lời ít mà ý nhiều.
“Oh! Như vậy…” Nàng ngượng ngùng nói.
Cứ thế thời gian chung đụng nhiều lên nhưng Lâu Dịch vẫn như cũ rất
kiệm lời, thường thường khi nàng nổi lên dũng khí chủ động mở ra máy hát thì mới tán gẫu cái 2, 3 câu rồi kết cục…lại im lặng
Một bên Lâu Tranh muốn chán chường cuối cùng nhìn không được, lên tiếng châm chọc đại ca của mình.
“Mới là lạ! Anh ấy rất kén chọn! Thức ăn có vị nhạt không ăn, ghét ăn súp lơ cùng đồ ngọt… “
“Lâu Tranh.” Lâu dịch giọng cảnh cáo, nàng nhún nhún vai không có nói thêm gì nữa.
“A! Em cũng vậy không thích ăn súp lơ! Cảm giác cảm thấy bộ dáng của
nó rất khủng bố .” Lê Hiểu Trinh vội vàng giúp hắn giải vây, trong nội
tâm mừng thầm thấy mình và hắn cùng có 1 tí tẹo giống nhau.
“Ừ.” Nhưng Lâu đại thiếu gia lại không cảm kích, đơn giản chỉ đem cục diện lại lần nữa làm cho lạnh băng.
“Đại ca, anh có phải hay không “cần phải” có lời muốn mời Hiểu Trinh
dự buổi tiệc tối ngày kia sao?” Lâu Tranh liếc mắt, không chịu nổi nhắc
nhở. (L: theo ta kế hoạch này là Lâu mẫu chỉ đạo, anh ấy thực thi nhưng quên…)
Lâu Dịch lập tức nói.
“Lê tiểu thư,! buổi tối ngày kia là ngày thành lập chi nhánh tập đoàn Lâu thị tại Nhật Bản, rất hân hạnh được mời cô tới dự buổi tiệc.”
“Được.. ách… tốt.” Lê Hiểu Trinh kịp thời thu hồi miệng, quá mức hưng phấn đã đáp nghĩ lại nên trước bảo trì hình tượng, lại đổi lấy 1 cái
mắt nhìn xiên của Lâu Tranh.
“Như vậy 6 giờ tối ngày kia, tôi sẽ đến Lê gia đón cô.”
Đợi hai người xuống xe Lâu Dịch kéo kính xe xuống dặn dò một câu, liền tiêu sái lái xe rời đi.Lâu Tranh, cậu cảm t