hấy…” Lê Hiểu Trinh mới nổi lên trong đầu 1 câu đã bị Lâu Tranh cắt đứt.
“Ngừng! tớ biết thừa cậu muốn hỏi điều gì.” Nàng đưa tay ngăn lại.
“Nên mặc cái gì có đúng hay không? Khuyên cậu tốt nhất tự nhiên một
chút vốn là người đã tốt rồi, miễn cho anh trai của mình nhận không ra, khả năng nhận ra mặt người của anh ấy rất kém cỏi.”
“Đó…” Nhìn không ra á? Lâu đại ca trông cơ trí vạn năng như vậy,
phảng phất bất cứ chuyện gì đều không làm khó được hắn! Lê Hiểu Trinh
nghĩ nghĩ.
“Nếu không cậu nghĩ rằng tại sao mẹ tới phải cử tớ làm bóng đèn, ở
giữa 2 người? Cho 1 người đơn độc tiếp xúc không phải là tốt hơn sao?
Chính là sợ hãi anh trai của ta làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì đó chọc
giận cậu thương tâm!” Lâu Tranh tức giận quở trách huynh trưởng của
mình.
Đây là nhược điểm duy nhất của siêu nhân lão ca nhà nàng, cũng bởi
vì tật xấu mất mặt này, chỉ cần thư ký giúp hắn nhận thức không ở bên
người thì lại phát bệnh ra… “người sống chớ lại gần” cảm giác áp bách xu thế đi tất cả người muốn gần. Nếu là nàng đem lý do này nói ra nhất
định sẽ cười làm người ta cười rơi răng hàm!
“Kia… vậy anh ấy nhớ kỹ mình sao?” Lê Hiểu Trinh không khỏi một hồi
khẩn trương, nàng cũng không xinh đẹp động lòng người, vừa rồi không có
nói năng hài hước, nhiều nhất chỉ có thể coi là thanh tú thôi, chỉ sợ
không thể để lại ấn tượng gì đó khắc sâu cho Lâu Dịch đi?
“Yên tâm đi!” Lâu Tranh trấn an ôm lấy nàng.
“Hắn nếu đã nói muốn đi đón cậu thì có nghĩa là hắn nhớ kỹ tướng mạo
của cậu. Cho nên tớ mới nói cậu đừng thay đổi hình dáng, phong cách,
miễn cho hắn lại nhận không ra …” Nàng kéo lấy bạn đang bán tín bán
nghi, bắt đầu tuỳ cơ hành động tự mình dạy bảo nàng “như thế nào ra tăng ấn tượng”. (L: bó tay anh này….)
Chỉ là các nàng cũng không nghĩ tới chuyện phát triển hoàn toàn vượt qua tầm khống chế…
Sáu giờ tối, Lâu Dịch đúng lúc tới dinh thự của Lê gia. Nhìn cô gái
đứng lẳng lặng ở cửa, hắn xác nhận nàng chính là “bạn thân bên cạnh của
muội muội ” đúng vậy. Liền tại trước mặt nàng xuống xe.
“Lê tiểu thư.” Hắn xuống xe mở cửa xe.
“Buổi tối tốt lành.” Lê Hiểu Trinh lộ ra nét cười e lệ nhướng hắn gật gật sau chuẩn bị lên xe lại đột nhiên phát hiện hắn mở ra là chỗ ngồi
phía sau…
“Chào Lê tiểu thư.” Ngồi xuống trong xe, trên ghế lái phụ là mỹ nữ
tóc dài – thư ký Hàn Chỉ Trừng lập tức quay đầu hướng nàng lên tiếng
chào hỏi.
Lê Hiểu Trinh bỗng nhiên nghe thấy lòng của mình “tõm xuống” chìm đến đáy biển thê lương.
“Cô… xin chào…” Nàng miễn cưỡng kéo ra nụ cười lễ phép, cố gắng an ủi mình.
Nàng không nên yêu cầu xa vời quá nhiều Lâu đại ca có thể nhận ra
mình, cái này bày tỏ nàng cách thành công một bước dài, nàng không nên
quá nhanh đã uể oải. (L: cố lên đồng chí cách mạng còn chưa thành công)
Nhưng là khi bọn họ tiến vào hội trường ánh mắt Lâu Dịch hoàn toàn
không rời bỏ cô thư ký xinh đẹp giỏi giang, chỉ cần Hàn Chỉ Trừng hơi
chút tránh ra thì thái độ của hắn liền đột nhiên trở nên lạnh như băng, cao ngạo, cách xa ngoài ngàn dặm… (L: vì có nhớ đc ai vs ai…)
Coi như là nhất định thất tình… cũng nên có mới bắt đầu chứ… có lẽ
đợi nàng tỏ tình về sau Lâu đại ca sẽ dần dần chú ý tới mình, cân nhắc
coi mình như đối tượng không chừng!
Nuốt nước bọt, nàng ngửa đầu uống mạnh vài ly rượu. Cứ việc biết rõ
cơ hội tỏ tình thành công căn bản cực kỳ bé nhỏ, nàng vẫn hy vọng rượu
có thể lần nữa cho mình dũng khí.
Lê Hiểu Trinh dùng sức mấy lần hít sâu, đi đến nhân lúc thư lý của
hắn không có ở đó, lấy gan mời hắn.”Lâu đại ca, em có lời muốn nói với
anh, anh có thể ra bên ngoài một chút được không.”
Nói xong nàng liền tự mình đi ra ngoài. Tư thái kia mặc dù xem ra ưu nhã bình tĩnh nhưng trên thực tế nàng rất khẩn trương!
Lâu Dịch kinh ngạc nhìn cô gái thẹn thùng, toàn thân đỏ lên, đáy mắt
lại loáng ra tia sáng nhận ra nàng là ngưởi mình đêm nay đưa đón thiên
kim Lê gia. (L: … ko biết nói gì hơn…)
“Cô không thoải mái sao?” Hắn bước chân theo nàng đi vào vườn hoa ngoài khách sạn, quan tâm hỏi.
“Không phải … em rất khỏe…” Có lẽ là rượu uống nhiều lắm thì phải, Lê Hiểu Trinh cảm thấy đầu váng, mắt hoa, trống rỗng. Nàng nhanh chóng
muốn nói cái gì đó, lại tìm không được đề tài.
Anh cảm thấy em thế nào? Không được quá trực tiếp. À… Buổi tiệc hôm nay rất đông? Hay là đêm nay thật đẹp? Tốt! Liền cái này …
” Đêm nay buổi tiệc thật đẹp… Ách… không em là nói…đêm nay bóng đêm thật nóng…”
A!!!!Toàn bộ hỏng, nàng đem không khí phá hư hết rồi! Lê Hiểu Trinh ảo não muốn đâm chết mình quá.
“Ha ha…cô thật đáng yêu!” Còn Lâu Dịch lại ngoài ý muốn bị nàng chọc
cho cười. Hắn duỗi ra bàn tay như người anh trai sờ sờ đầu nàng.
“Nếu như Lâu Tranh có thể học theo em thì tốt rồi.”
Một người tại sao có thể không có nội tâm, nặng nề đâm bị thương một
người khác? Lê Hiểu Trinh phủ lấy nơi bị hắn chạm qua lã chã chực khóc.
Chẳng lẽ nàng chỉ có thể là muội muội sao? Nàng không cam lòng!
“Bên ngoài có gió nổi lên, chúng ta vào đi thôi!” Lâu Dịch thấy thư
ký rốt cục thoát khỏi đám người theo đuổi dây dưa muốn cùng nàng hội
hợp
