
m một tràng
rồi mới nói: “Cây trước vì không có được sự yêu mến của nàng, bị vứt bỏ
rồi cũng không có gì để nói, còn cây này của bản quân, lại muốn tìm nàng để thử một lần nữa xem”.
Một nét kinh ngạc thoáng hiện lên trên
khuôn mặt của Bạch Thiển, nàng nói: “Vậy, trong bàn cược mấy tỷ phàm thế này, xin mời Đế Quân đánh cược, xem ngài và Phượng Cửu có duyên phận
với nhau hay không”.
Thần sắc vốn rất ảm đạm trong mắt Đế Quân
lại càng trở nên ảm đạm hơn sau lời nói này của Bạch Thiển, hồi lâu mới
nói: “Chúng ta vô duyên ngươi bảo ta đặt cược duyên phận, có thể ta vĩnh viễn sẽ không tìm thấy được nàng”.
Trong đôi mắt vốn cũng được
coi là ôn hòa của Bạch Thiển dần dần nhuốm chút lạnh lùng, nàng đùa
nghịch nắp ly trà trong tay chậm rãi nói: “Nếu Đế Quân đã cảm thấy vốn
không có duyên phận với Phượng Cửu, hà tất phải đi tìm nó, nếu thành tâm muốn tìm nó, rồi cũng sẽ có cách thôi”.
Sau khi chuyện đó xảy ra không lâu, Đông Hoa quả nhiên đã tìm ra được một cách khác, chính là
lúc Phượng Cửu đang suy nghĩ cho tương lại ở khe Tàng Long thì nhận được bức thư này của Bạch Thiển.
Bức thư này quả thực khiến Phượng
Cửu kinh ngạc. Trong thư viết, ngày mùng năm tháng năm năm đó, khi Đế
Quân ban phẩm cấp cho các thần tiên mới phi thăng, sẽ mở Dao Trì Cửu
Thiên lần cuối cùng, cho phép các tiên giả vì kỳ duyên mà được phi thăng được tới làm lễ gột rửa bụi trần, sau đó Dao Trì sẽ phong kín mãi mãi,
thiên đình sẽ không cho phép các tiên giả vì kỳ duyên mà tu thành tiên
quả được liệt vào tiên tịch nữa.
Cuối thư, Bạch Thiển đã muôn
phần cảm khái, nói rằng không biết Đông Hoa đã điều tra được chuyện của
Diệp Thanh Đề từ khi nào, hành động này rõ ràng là muốn đem Diệp Thanh
Đề ra để ép buộc nàng, ngài quả là đã tìm ra được một cách hay để tìm
nàng. Lại nói năm xưa Phụ thần đã đánh giá cửu trụ tâm của Đông Hoa đã
đạt tới cảnh giới chuyên trụ nhất thù chi lưỡng thụ (nhất tâm bất loạn), phán rằng chàng niệm vi thần nhất niệm vi ma, cách làm này của chàng
quả thực thiếu lòng từ bi, không biết có phải là đã đánh mất cửu trụ
tam, thẳng tiến tới ma đạo không nữa?
Phượng Cửu cầm bức thư này, ngón tay không kìm được run rẩy.
Đã nhiều năm rồi, nàng chưa từng như vậy. Diệp Thanh Đề chưa
từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ tu tiên, hơn nữa chỉ đợi hôm nay
làm lễ tẩy rửa bụi trần ở Dao Trì rồi tới điện Thanh Vân ở Đại La Thiên
bái kiến Đế Quân, chàng sẽ trở thành tiên.
Diệp Thanh Đề còn nhớ, khi mình còn làm người đã là hơn bốn trăm năm trước.
Chàng sinh ra trong nhà họ Diệp của triều Tấn, là con trai trưởng của phủ
Vĩnh Ninh Hầu. Phủ Vĩnh Ninh Hầu có truyền thống võ thuật, mỗi đời Vĩnh
Ninh Hầu đều tử trận ở chiến trường, phụ thân chàng cũng tử trận nơi sa
trường vào năm ba mươi lăm tuổi, khi kế thừa tước vị, chàng mới mười bảy tuổi.
Lúc đó triều Tấn đã đến hồi suy vong, con cháu nhà thế gia phần lớn đều là hạng chơi bời, con cháu của Diệp thị lại là những phần
tử xuất sắc trong số những kẻ hủ bại đó, còn Diệp Thanh Đề lại là người
xuất sắc nhất. Về lý mà nói Diệp Thanh Đề ngoại hình tuấn tú, tính cách
tốt, môn đệ lại cao, sẽ là lựa chọn hàng đầu khi kén rể của các gia tộc
danh giá trong kinh thành, nhưng từ khi triều Tấn được thiết lập, phủ
Vĩnh Ninh Hầu đã nổi tiếng nhiều quả phụ, các đại tộc thế gia thật lòng
thương con gái đều không muốn gả đích nữ của mình cho nhà họ Diệp, do đó đời nào Vĩnh Ninh Hầu cũng gặp khó khăn trong việc hôn phối, đành phải
đặt hy vọng vào việc hoàng đế ban hôn.
Khi Diệp Thanh Đề kế thừa
tước vị, chính vào lúc biên giới xảy ra chiến sự liên miên, Diệp Tiểu
Hầu sau khi kế thừa tước vị, còn chưa kịp đợi hoàng đế ban hôn để cưới
vợ đã phải ra chiến trường trấn giữ biên quan, trấn giữ suốt năm năm, đã hoàn toàn quét sạch được tộc Thát Thát quấy nhiễu vùng biên.
Diệp Thanh Đề lập được kỳ công, hoàng đế đương nhiên rất vui mừng, sau khi
chàng về kinh, không chỉ ban thưởng hậu hĩnh cho phủ Vĩnh Ninh Hầu, còn
ban hôn cho chàng với đại tiểu thư của phủ Tề Quốc Công, lại ban cho
chàng một mỹ nhân làm thiếp. Trong số các hoàng đế đời trước của vương
triều này, cũng có người thích ban tặng mỹ nhân cho thần tử, nhưng vị
hoàng đế đã sống hơn bốn mươi năm và tại vị được hơn hai mươi năm này
lại chưa từng ban tặng mỹ nhân cho thần tử, chàng mặc dù là võ tướng,
không có tâm tư lươn lẹo như các quan văn trên quan trường, nhưng cũng
cảm thấy việc này có phần kỳ lạ.
Sau một cuộc ngấm ngầm điều tra
mới biết được, mỹ nhân được ban tặng cho chàng lại là một quý nhân họ
Trần ở trong cung của hoàng đế, quý nhân này vốn dĩ không được sủng ái,
chỉ vì bốn năm trước trong ngày sinh của Vi Đà Hộ Pháp đã cứu được hoàng thượng bị ngã xuống nước do bất cẩn, do đó nàng đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Nghe nói Trần quý nhân khi chưa được sủng ái ngưỡng mộ
hoàng thượng đến chết đi sống lại, nhưng không biết tại sao, khi hoàng
thượng có tình cảm sâu đậm với nàng, lại tỏ vẻ rất lạnh nhạt, liên tục
chọc giận ngài. Còn có một chuyện bí mật hơn, nói rằng Trần quý nhân dù
tỏ vẻ lạnh