
thấy, sự việc có chút gì đó không ổn. Nhưng nó cũng không có cách nào
để tìm sự thật, đành chỉ thầm nghi ngờ trong lòng. Nó thực lòng hy vọng
người lớn trong giới thần tiên thực ra không tranh giành bánh ngọt với
trẻ con, người lớn nửa đêm phải tỉnh dậy giúp trẻ con đắp chăn, hơn nữa
các tiểu tiên đồng bắt buộc phải có phụ thân. Bởi vì như vậy, nó mới có
thể có phụ thân. Nó từng nghĩ nếu nó cũng có phụ thân, phụ thân của nó
sẽ như thế nào. Lấy song thân của đám bạn cùng học với nó ra so sánh,
ngoài ngoại hình ra, tất cả các mặt khác đều là phụ thân mạnh hơn mẫu
thân. Vì vậy nếu nó có phụ thân, tài nấu bếp của phụ thân nó nhất định
phải cao hơn mẫu thân nó, kiếm thuật phải giỏi hơn mẫu thân nó, dậy đúng giờ, không bao giờ đạp chăn. Nhưng nó chỉ thầm suy nghĩ trong lòng, nó
chưa bao giờ nói với mẫu thân suy tính nhỏ này.
Cuộc sống ẩn cư ở khe Tàng Long nhàn rỗi mà biếng nhác, nơi đây có chim đêm về tổ, có núi xanh biếc, có ánh trăng sáng, mặc dù không hoa mỹ như tiên cảnh ở bát
hoang nhưng cũng có vẻ đẹp tĩnh mịch riêng, khi Phượng Cửu đang suy nghĩ xem có thể lưu lại khe núi này thêm mấy năm, bỗng nhiên cảm thấy ngực
rất nóng.
Nàng liền lấy phong thư luôn mang theo bên mình mà gia
gia đã tặng nàng ra, vừa mở phong thư, quả nhiên là Bạch Thiển lại viết
thư cho nàng.
Trong hai trăm năm qua cô cô Bạch Thiển của nàng
vẫn thường xuyên viết thư cho nàng, bức thư đầu tiên được gửi đến là
tháng thứ hai sau khi nàng mới xuống phàm trần. Trong thư có nói bảy
mươi ba ngày sau, Đông Hoa cuối cùng đã tới Thanh Khâu tìm nàng, chắc
nghĩ rằng lúc đó nàng vẫn đang ở Thanh Khâu. Bạch Chỉ Đế Quân không thể
ngăn cản được, đồng ý cho chàng vào trong cốc, nhưng đương nhiên không
tìm thấy nàng.
Cô cô nói rằng sắc mặt của Đế Quân lúc đó rất khó
coi, tuy nhiên Bạch Chỉ cũng không vừa, lạnh lùng nói với Đông Hoa: “Đế
Quân tôn kính vô song, nhà họ Bạch vốn đã không với được tới hôn sự này, chỉ là do Cửu nha đầu bướng bỉnh, may mà lần này nó cuối cùng đã hiểu
biết một chút, hiểu rằng nó không đủ tư cách để cùng chung phu quân với
công chúa của Ma tộc, cam tâm tình nguyện rút lui, mong Đế Quân ban cho
tờ giấy hưu thê (bỏ vợ)”.
Khuôn mặt của Đông Hoa mặc dù không còn chút sắc máu nhưng vẫn rất bình tĩnh: “Đây không phải là lời Tiểu Bạch nói ra”.
Vừa hay gặp thượng thần Chiết Nhan mang rượu hoa đào tới động hồ ly, thấy
tình thế căng thẳng, bèn khách khí nói chen vào một câu: “Thôi, thôi, để ta nói một câu công bằng, Cửu nha đầu quả là không nói rút lui gì cả,
tuy nhiên, nó đã hỏi ta một câu rằng tại sao Đế Quân ngài lại lừa dối nó hết lần này đến lần khác, có phải thấy nó ngốc nghếch dễ lừa, khi nào
ngài muốn có nó thì muốn, không muốn nữa thì bỏ mặc nó không buồn để ý
đến không, nó cảm thấy mệt mỏi, cũng không muốn có ngài nữa”.
Thượng thần Chiết Nhan xòe tay ra: “Tuy những câu này nghe có vẻ như những câu nói hờn dỗi của một đứa trẻ, nào ngờ ngày hôm sau nó quả nhiên đã thu
dọn tay nải đi mất rồi, cho tới tận hôm nay, ngay cả ta cũng chưa gặp
được nó”.
Khi Đế Quân nghe được những lời ấy, sắc mặt rất trống rỗng.
Khi nhận được bức thư ấy, Phượng Cửu đang nằm trên ghế phơi nắng.
Bảy mươi ba ngày, nàng im lặng trong giây lát, cầm bút hỏi cô cô xem gần
đây có phải công chúa Cơ Hoành của Ma tộc đã khỏi bệnh, có phải gương
Diệu Hoa của Đệ Thất Thiên trên Cửu Trùng Thiên hiện đang ở Xích chi Ma
tộc hay không.
Hồi lâu, cô cô trả lời một chữ “Đúng”.
Nàng chăm chú nhìn chữ “Đúng” đó, ngây người ra hồi lâu, cảm thấy Đế Quân
chàng quả thực rất chu đáo, chăm sóc cho Cơ Hoành thỏa đáng rồi mới tới
tìm nàng, lẽ nào trước đây nàng đã bám chàng quá chặt nên mới khiến
chàng tin chắc rằng nàng sẽ ở chỗ cũ để đợi chàng?
Sau khi ngồi
ngây ra hồi lâu mới cảm thấy mình thật khó hiểu, đi thì cũng đã đi rồi,
còn để ý tới những việc nhỏ nhặt đó làm gì nữa.
Từ đó về sau, nếu cô cô còn nhắc tới Đông Hoa trong thư, nàng đều không hồi âm.
May mà cô cô của nàng cũng không nhắc tới chàng nhiều. Sau đó chỉ có một
lần, cô cô nói rằng Đông Hoa có thể đã biết nàng xuống phàm giới rồi.
Thượng thần Bạch Thiển tỏ ý rằng thực ra bản thân rất khâm phục thủ đoạn của
Đế Quân, nói ngày hôm đó Đế Quân không tìm thấy nàng ở Thanh Khâu, đã
lập tức quay trở về Cửu Trùng Thiên đến chỗ Thiên Quân cưỡng chế lấy đi
hai bức văn điệp, lại kết hợp với ngọc phổ của cung Thái Thần, lệnh cho
các vị tiên bá dưới trướng đưa tới Ma tộc và Quỷ tộc. Bảy vị quân vương
của Ma tộc và Quỷ vương Ly Kính của Quỷ tộc nhận được tờ văn điệp đó, đã lập tức giúp tìm người trong địa bàn mỗi tộc, cũng không biết trong văn điệp rốt cuộc đã viết gì nữa.
Đế Quân làm vậy dường như hoàn
toàn không hề để tâm đến việc khắp bát hoang biết việc chàng mất vợ,
động tĩnh tìm nàng quả thực rất lớn, nhưng cũng quả thực có công hiệu,
chỉ dùng một trăm tám mươi năm đã lật tung cả bát hoang lên.
Lật
tung từng tấc đất của bát hoang lên cũng không tìm được thấy bóng dáng
của nàng, Đế Quân đương nhiên sẽ nghĩ ra nàng ẩn mình ở đâu.
Trong thư thượng thần Bạch Thiể