
lùng, hoàng thượng cũng vô cùng sủng ái, sủng ái nàng suốt
bốn năm, nhưng trong bốn năm đó, Trần quý nhân lại chưa đêm nào để hoàng thượng được đến gần nàng.
Lúc đó, Diệp Thanh Đề đang ngồi trên
tường uống rượu ngắm trăng, nghe mật thám nói đến chỗ này, bình rượu
trong tay rơi xoảng xuống đất, sững người hồi lâu mới nói: “Đúng là một
bậc kỳ nữ, nàng ấy như vậy hoàng thượng cũng nhẫn nhịn được, nàng ấy còn có thể phạm phải sai lầm lớn như thế nào nữa mà hoàng thượng lại ban
nàng ấy làm thiếp của ta”.
Mật thám đắn đo giây lát mới nói: “Nàng ấy đã… viết thư tình cho quý phi nương nương”.
Nạp thiếp không như cưới vợ, từ dẫn cưới tới đón dâu, tuần tự tuân theo sáu bước, tới khi đón nàng dâu mới vào cửa phải mất mấy tháng, muốn nạp
thiếp về chẳng qua chỉ cần chọn một ngày rước vào bằng lối cửa sau là
được. Diệp Thanh Đề từ nhỏ đã một lòng hướng về chiến trường, khó có cảm hứng gì với chuyện phong nguyệt, nhưng vị Trần quý nhân này lại khiến
chàng có vài phần hiếu kỳ. Ngày Trần quý nhân vào cửa, mặc dù khi Diệp
Thanh Đề rời thư phòng đã là lúc đêm khuya, chàng vẫn còn dự định tới
Bích Vân viện gặp vị kỳ nữ này.
Vì không muốn bắt đám người hầu
phải ra mở cửa viện, Diệp Hầu gia liền nhảy qua tường để vào Bích Vân
viện, khi chân còn chưa chạm đất, đã nghe thấy một tiếng cười nhẹ như
chuông bạc, đưa mắt nhìn về phía có tiếng cười, một đầm sen xanh biếc
trải rộng trước mắt, trong đầm lá sen xanh ngút ngàn, cách đó vài
trượng, có một nữ tử áo trắng, bước chân nhẹ tênh, đang đạp nước điểm
sen đuổi bắt lũ đom đóm trong đầm.
Dưới ánh trăng bạc, nữ tử đó
thi thoảng quay mặt lại, giữa hai đầu lông mày đen nhánh có một bông
hoa, đôi mắt sáng như sao, nụ cười nở trên môi khiến khuôn mặt tuyệt sắc lại càng thêm phần kiều diễm. Đầu óc Diệp Hầu gia nổ tung một tiếng,
hai câu văn đã đọc từ thời còn niên thiếu bỗng ùa về trong tim, “Phảng
phất như mày che bóng nguyệt/ Phiêu diêu như gió bay làn tuyết”[1'>.
[1'> Hai câu trích trong bài Lạc thần phủ của Tào Thực, bản dịch của Diệp
Luyến Hoa trên trang thivien.net. Nguyên văn Hán Việt là: Phảng phất hề
nhược khinh văn chi tế nguyệt/ Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi
tuyết.
Khi chàng nhảy xuống đất từ trên bức tường, vừa hay nhảy
xuống phía sau một gốc cây lê già, vô tình đã giẫm phải một cành cây khô dưới gốc cây, một tiếng gãy khô khốc vang lên trong đêm khuya lại rất
chú ý. Quả nhiên trên khuôn mặt của nữ tử trong đầm sen xuất hiện vẻ
kinh hoàng, một luồng ánh sáng trắng ấm áp bay thẳng về phía thủy đình
trong đầm sen, sau luồng sáng trắng đó, không thấy bóng dáng của nữ tử
đâu nữa.
Chàng vội vã chạy tới thủy đình, bên trong đình, một nữ
tử áo xanh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ đứng lên từ ghế đá, nữ tử áo xanh có khuôn mặt tròn trịa, dáng vẻ chỉ có thể coi là thanh tú, ngây người
nhìn chàng hồi lâu, nói: “Diệp Hầu gia?”. Chàng lại chú ý tới bông hoa
giữa trán của nữ tử. Không, đó không phải là bông hoa trang điểm, nhìn
giống một vết chàm trên da hơn, một đóa hoa rực rỡ, tựa như lông phượng
trải rộng, giống hệt với bông hoa trên trán nữ tử áo trắng ban nãy.
Chàng đã nhiều năm trấn giữ ở vùng biên cương, chẳng có chuyện kỳ lạ nào chưa từng gặp phải, nhìn nàng giả bộ không hay biết gì một cách đáng yêu lại thấy buồn cười, nheo mắt hỏi thẳng: “Ngươi là yêu tinh?”.
Chàng
thực ra vốn nghĩ rằng nàng sẽ phủ nhận, giống như năm chàng hai mươi
tuổi, đã gặp một con rắn tinh kết hôn với một người thợ săn ở một thôn
nhỏ vùng biên giới, dù đã lộ cả đuôi ra ngoài vẫn ấm ức biện giải cho
mình. Nhưng nàng lại chỉ sững người lại trong giây lát, nhăn nhó mặt mày hỏi chàng: “Ta như thế này, trông lại giống yêu tinh sao?”. Không đợi
chàng trả lời lại thở dài một tiếng: “Giờ đây càng ngày càng không ra
thể thống gì nữa rồi, trước đây chỉ vì bông hoa ở giữa trán bị phán là
một đóa yêu hoa, giờ đây ngay cả chân thân cũng bị người ta tưởng là yêu tinh rồi”. Than thở xong lại dồn hỏi chàng: “Ta quả thật giống yêu tinh sao? Ta có chỗ nào giống yêu tinh? Ngươi đã gặp yêu tinh nào xinh đẹp
như ta chưa?”.
Chính bởi vì nàng xinh đẹp không giống người phàm
nên chàng mới chắc chắn rằng nàng là yêu tinh, nàng lại hỏi chàng đã
từng gặp yêu tinh nào xinh đẹp như nàng chưa, lòng chàng chợt nghĩ ra
một giả thiết khác, mặc dù cảm thấy suy đoán này có phần viễn vông,
nhưng vẫn hỏi nàng với một nụ cười ẩn trong ánh mặt: “Lẽ nào ngươi là
thần tiên ở trên trời?”.
Nàng mím môi: “Có phải người phàm các
ngươi đều nghĩ rằng chỉ ở trên trời mới có thần tiên không? Ta không
phải là thần tiên ở trên trời, ta là thần tiên của nước Thanh Khâu,
ngươi đã từng nghe tới Đông Hoang chưa? Ta là thần nữ Phượng Cửu của
Đông Hoang”.
Khi nàng nói những lời này, trong đôi mắt trong veo
hấp háy chút bông đùa, mặc dù mang khuôn mặt tròn trịa của Trần quý nhân nhưng lại khiến người ta quên đi khuôn mặt đó mà chỉ nhìn thấy đôi mắt
trong veo của nàng.
Trái tim trong lồng ngực chàng đập dồn dập.
Diệp Thanh Đề sống hai mươi ba năm, chưa từng biết tình là gì, lần đầu tiên
nếm trải vị tì