
n cười nói rằng dù Đế Quân đã biết nàng trốn
xuống phàm giới, phàm giới có vài tỷ phàm thế, cho dù chỉ ngồi trước
gương Diệu Hoa chăm chú quan sát hết phàm thế này tới phàm thế khác cũng chưa chắc đã có duyên tình cờ nhìn thấy được nơi nàng đang ở. Hơn nữa
gương Diệu Hoa lúc này đã được chuyển tới Xích chi Ma tộc rồi, nghe nói
vẫn chưa tìm được nơi thích hợp để lắp đặt. Gương Diệu Hoa gỡ xuống thì
dễ nhưng lắp lên thì rất khó, cho dù đích thân Đông Hoa tới đó lắp, một
thác nước rộng lớn hùng vĩ như vậy, muốn lắp đặt xong cũng phải mất mấy
chục năm, tuy nhiên việc này là do chàng tự làm tự chịu.
Cuối thư thượng thần Bạch Thiển còn viết thêm một câu, gần đây cô cô vô tình gặp Đông Hoa một lần, thấy Đế Quân trông thiếu sức sống hơn trước kia, hơn
nữa lại gầy đi một cách ghê gớm, sắc mặt giống như đang bị bệnh. Tuy
nhiên, lại lập tức nói, gần đây khí hậu trên trời không tốt lắm, ngay cả cô cô cũng bị nhiễm chút phong hàn, có lẽ Đế Quân cũng bị phong hàn
chăng.
Khi bức thư này tới tay Phượng Cửu, nàng đang đưa Bạch Cổn Cổn ngồi khoanh tròn trên một đỉnh núi khuất trong mây nghe tiếng sấm
sét. Gió mạnh quất vào đá núi, giống như tiếng trống tế trời của người
phàm, Bạch Cổn Cổn nghe một cách đầy kích động, dù mái tóc bị gió thổi
rối tung nhưng khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm nghị, lồng ngực nhỏ còn phập
phồng phập phồng.
Phượng Cửu hoa mắt chóng mặt đọc hết phong thư
này giữa cơn cuồng phong, so với trăm năm trước đây nàng suy nghĩ mọi
việc đã có phần ung dung hơn rồi, mặc dù thấy Đông Hoa tìm nàng như vậy
có chút kỳ lạ, nàng cũng không phải là đau lòng bỏ đi, như vậy có vẻ
giống như nàng đang trốn tránh chàng, nàng lại không làm sai điều gì,
chẳng việc gì phải trốn tránh. Năm xưa, khi nàng ra đi, cũng không hề cố tình giấu giếm nơi đến, chỉ là người nhà họ Bạch thấy chướng mắt, tìm
cách gây khó khăn cho Đông Hoa mà thôi. Có điều nghĩ lại nàng và Đông
Hoa quả thực cũng không còn gì để nói nữa, không gặp lại cũng có cái hay của không gặp lại.
Nàng liền hít một hơi thật dài trong cơn gió lớn, kết quả là lại khiến bản thân bị sặc.
Nàng không biết rằng, trong phong thư này, Bạch Thiển thực ra đã có điều giấu nàng.
Thượng thần Bạch Thiển quả thực đã gặp Đông Hoa Đế Quân, nhưng không phải là
vô tình gặp, mà là do Đế Quân đích thân gửi thiệp mời nàng tới Dao Trì
ngồi ngắm hoa sen mới nở trong ao. Về lý mà nói, mặc dù thượng thần Bạch Thiển là thượng thần tôn quý, nhưng so với Đế Quân thì vẫn là bậc tiểu
bối, trưởng bối cho gọi tiểu bối tới cùng thưởng hoa, chỉ cần sai một
người tới thông báo một tiếng là được, Đế Quân lại đích thân viết thiệp
mời cho nàng, nét chữ trên tấm thiệp uốn lượn như móc bạc, rất có cốt
cách.
Hương trà ngào ngạt trong tiểu đình bên cạnh Dao Trì, hai
người ngồi yên lặng, trong hương trà ngào ngạt, Đế Quân hỏi thẳng: “Tiểu Bạch đã xuống phàm giới đúng không?”.
Bạch Thiển sững người lại, khách khí cười nói: “Ti Mệnh vì có chút tình bằng hữu với nha đầu
Phượng Cửu, lúc đầu cũng tới hỏi ta, nhà họ Bạch chúng ta luôn không quá quan tâm tới việc tu hành của con cháu, chỉ biết rằng nó hiện giờ đang
rèn luyện ở bên ngoài, rốt cuộc là đang rèn luyện ở đâu, lại quả thực
không biết”.
Đế Quân nhìn thẳng vào nàng, ngữ điệu lạnh lùng: “Ngươi biết”.
Nụ cười trên khuôn mặt của thượng thần Bạch Thiển nhạt đi, nói: “Đế Quân
có muốn nghe một câu chuyện không?”. Không đợi ngài trả lời đã nói luôi: “Nha đầu Phượng Cửu giỏi nấu ăn, bất cứ món ăn nào dưới gầm trời này nó đều biết làm, nhưng duy chỉ có một món nó không nấu, đó là Kỳ Lân Châu, Đế Quân có biết vì sao không?”.
Nàng tự rót cho mình một ly trà, nói: “Không phải là nó ghét khẩu vị của món Kỳ Lân Châu hoặc cơ thể bị
dị ứng với món ăn này, chỉ là bởi vì loài Kỳ Lân Châu chỉ mọc ở Tây
Phương Phạn giới, không thể sống ở vùng thổ nhưỡng khác. Hồi nhỏ nó vì
thích ăn Kỳ Lân Châu, đã tốn rất nhiều công sức trông một cây Kỳ Lân
Châu ở Thanh Khâu, đã tốn mất ba trăm năm, còn vì việc đó mà bỏ bê việc
học, bị phụ thân nó đánh đòn đau vài lần, quả thực đã dốc hết tâm sức
nhưng Kỳ Lân Châu vẫn không thể sống ở Thanh Khâu. Nó bị giày vò đến nỗi mệt nhoài, đã dứt khoát hoàn toàn từ bỏ loài cây ấy, từ đó về sau không bao giờ nói tới việc làm món ăn liên quan tới Kỳ Lân Châu, ngay cả ăn
cũng không ăn món đó nữa”.
Nàng nhìn Đông Hoa, ánh mắt đầy hàm ý: “Nha đầu đó khi đã tuyệt tình thì tuyệt tình hơn tất cả, một người lạnh lùng như ta khi so sánh với nó, lại vẫn là một người có trái tim nồng
nhiệt một cách hiếm thấy, hơn nữa, điều kỳ diệu là ở chỗ nha đầu đó luôn cho rằng mình là một người đa cảm lại đa tình, chưa từng ý thức được
việc mình là một người tuyệt tình, cũng giống như cho tới giờ nó vẫn
chưa ý thức được việc nó không ăn lại món Kỳ Lân Châu nữa”.
Đế
Quân bỗng ho một tiếng, tiếp sau đó là một tràng ho liên tiếp, cơn ho
này kéo dài rất lâu mới dừng lại, chàng nói với Bạch Thiển bằng một chất giọng có chút khàn đục: “Ngươi so sánh rất đúng, bản quân giờ đây chính là một cây Kỳ Lân Châu bị nàng vứt bỏ”. Nói xong lại ho thê