
ục bản thân mình, chỉ
đơn giản như vậy mà có thể thu phục được Tức Trạch, trải qua nghìn năm
tu luyện, quả nhiên tay nghề rất tốt, không hề thua kém Tiểu Chúc m ở
ngọn núi bên cạnh.
Lúc này chỉ còn một việc khiến nàng có chút
đau đầu. Nàng là A Lan Nhược giả, đương nhiên không thể sống cả đời ở
đây, nhưng Tức Trạch lại là người trong mộng cảnh này, đến lúc đó sẽ
phải đưa chàng ra bằng cách nào? Không biết chàng có muốn ra ngoài cùng
với nàng hay không?
Nàng suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy việc này
không vội suy nghĩ trong lúc này, bèn lười không muốn suy nghĩ, vừa ngân nga một khúc nhạc vừa thay bộ chăn đệm bị Tức Trạch làm ướt ban nãy.
Hai người giờ đã hiểu rõ tâm tư tình cảm của nhau rồi, chàng lại đang
chóng mặt, đương nhiên không cần phải chuyển về sương phòng phía Đông
giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, có thể nghỉ ngơi tại đây, nàng
nghỉ trên chiếc giường nhỏ ngay bên cạnh như thường lệ là được rồi.
Tức Trạch dường như còn muốn ngâm mình thêm chút nữa, nàng thu viên minh
châu lại, chỉ để một ngọn nến gần tấm bình phong cho Tức Trạch, vì nghĩ
rằng đã nửa đêm, nếu Tức Trạch đi ra nàng cũng có chút xấu hổ, không
biết phải nói gì, liền trèo lên chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi trước, định
giả vờ ngủ.
Giả vờ ngủ là sở trường của nàng.
Nàng nghe
thấy tiếng bước chân khe khẽ lại gần giường của nàng, ánh nến đã tắt,
phía ngoài chiếc giường nhỏ khẽ võng xuống. Tức Trạch đã tắm xong, quay
lại, tranh giành giường ngủ với nàng. Nàng vốn đang nằm nghiêng người ở
bên trong, lúc này chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm phía sau lưng, hơi nước mờ mịt dường như cũng được mang theo lên giường, đan xen mùi hương của
thảo dược và hương bạch đàn, không hiểu sao lại có vẻ quấn quýt vương
vấn.
Phượng Cửu bấu chặt chăn băn khoăn, lúc này nàng nên tiếp
tục giả vờ ngủ hay nhắc nhở Tức Trạch một câu, chăn đệm bên giường lớn
kia nàng đã thay bộ khô ráo giúp chàng rồi, bảo chàng nằm giường lớn?
May mà Tức Trạch không có động tĩnh gì xa hơn nữa, chỉ kéo một góc chăn đắp lên người mình, hạ giọng nói với nàng: “Nếu đã không có tình cảm với
Trầm Diệp, tại sao buổi chiều lại nói với hắn ta những lời đó?”.
Phượng Cửu thầm thở dài trong lòng, chàng hỏi thật thẳng thắn, có điều xin lỗi chàng, em đã ngủ rồi.
Bàn tay của Tức Trạch đặt trên vai nàng, giọng nói rất khẽ, gần như ghé sát tai nàng, nói: “Có muốn biết giả vờ ngủ sẽ có hậu quả như thế nào
không?”.
Phượng Cửu giống như phải bỏng, loáng một cái đã lăn ra
mép giường, gượng gạo nói: “Cái đó ấy à, em và Trầm Diệp đóng kịch khích chàng một chút thôi, không ngờ chàng lại dễ kích động như vậy”.
Điều này tuy là nói bừa, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt để nói
thật, hơn nữa Tức Trạch dường như đã tin lời nói dối này. Nhớ tới hành
động ghen tuông của Tức Trạch, thực sự khiến nàng cảm thấy rất thương
chàng, nhưng cũng có chút tức cười, nàng mím môi cười nói với chàng:
“Việc này cũng đáng để chàng ghen tới mức độ này, sau này nếu em nói
thêm với ai đó vài câu, chàng cũng đều ghen hay sao. Chữ nhẫn là một chữ hay, chàng cần phải học một chút”.
Một bàn tay vuốt ve má nàng qua lớp chăn, Tức Trạch khe khẽ thở dài một tiếng: “Ta không ghen, ta sợ không kịp”.
Phượng Cửu nhất thời nín bặt, hơi nóng lập tức lan trên khuôn mặt. Lúc này kỵ
nhất là yên lặng. Nàng giả bộ không bận tâm, xoay người, quay lưng về
phía Tức Trạch nói: “Làm gì có nhiều việc không kịp đến thế, trong
chuyện này, chàng lại không nghĩ thoáng được như em, em kể cho chàng
nghe một câu chuyện, chàng sẽ biết mình phải học tập em”.
Nàng
hắng giọng, quả nhiên lấy giọng kể chuyện, nói: “Trước chàng, em đã từng thích một người, em đã từng nhắc tới người đó khi đi ngắm hoa nguyệt
lệnh cùng chàng, chắc chàng cũng biết. Để tiếp cận người đó, năm xưa em
đã từng giả làm một con thú cưng của chàng ta. Lúc đầu, chàng ta đối với em rất tốt, nhưng sau đó chàng ta có một vị hôn thê, sự việc đã có phần khác trước. Em đã từng bị vị hôn thê của chàng ta bắt nạt, chàng ta đều đứng về phía họ, có điều dù tới nước đó, nhưng hồi ấy em một lòng thích chàng ta, em cũng chưa từng cảm thấy mình không kịp nữa”.
Kể
xong đoạn quá khứ này, nàng im lặng một lúc, lại hắng giọng, phê bình
Tức Trạch, người đang nằm bên cạnh: “Câu chuyện này, mặc dù là một câu
chuyện rất xui xẻo, nhưng cũng coi như có chút ý nghĩa nêu gương đối với chàng, chàng xem, khi chàng ghen, em đã ra ngoài tìm chàng, chàng dầm
mưa em đã chuẩn bị nước tắm cho chàng giải hàn, như vậy mà chàng vẫn còn nói là không kịp, vậy em…”.
Những lời còn lại đều bị nàng nuốt
vào cổ họng, Tức Trạch ôm nàng từ phía sau lưng, khẽ nói: “Hắn ta là một tên khốn nạn”. Nàng kinh ngạc đến nín thở, không nói được gì nữa. Cử
chỉ hành động của chàng trong đêm nay không hiểu sao lại vô cùng dịu
dàng, ôm gọn nàng trong lòng, cánh tay vòng quanh người nàng, dường như
nàng là một báu vật tuyệt thế không thể đánh mất được. Ngoài cửa sổ, gió bão vẫn gầm rít, cái ôm này lại kéo dài vô tận.
Đêm nay có thể
sẽ xảy ra chuyện gì đó, không phải nàng chưa nghĩ tới, mặc dù nà