
ay về nghỉ ngơi.
Phượng Cửu đã từng rất nhiều lần suy nghĩ xem A Lan Nhược và Trầm Diệp cuối
cùng là như thế nào, nhưng không ngờ lại có một khởi đầu đau thương như
vậy, khiến nàng cảm thấy có chút nặng nề, cũng cảm khái không nguôi. Do
đó trước khi đi ngủ đã ăn thêm một chiếc bánh bao, no quá nên thấy khó
ngủ, ra vườn hoa đi dạo một vòng, nhớ lại chuyện mà Tô Mạch Diệp kể lúc
ban ngày, thở dài vài tiếng, phơi thêm chút sương đêm rồi mới lên giường đi ngủ.
Ngày vết thương trên tay Phượng Cửu khỏi, có thể nhấc được chiếc muôi to
dùng để xào nấu, nàng bấm ngón tay nhẩm tính, Tức Trạch thần quân chắc
cũng đã trở về Kỳ Nam thần cung rồi.
Trong đầm Thủy Nguyệt, nàng
từng khoe khoang với Tức Trạch rằng mình làm món kẹo mật rất ngon, Ở
Thanh Khâu ngũ hoang, điều mà nàng tự hào nhất chính là tài nghệ nấu ăn, hận một nỗi mấy ngày trước bị thương ở tay không thể kịp thời thể hiện, khó khăn lắm mới kìm nén được đến ngày vết thương khỏi hẳn. Thầy thuốc
vừa mới tháo băng giúp nàng, nàng lập tức phấn chấn lao ngay vào trong
bếp với tốc độ nhanh như gió. Nhưng món kẹo mật này, phải làm thành hình dạng như thế nào đây?
Ồ, trong thiên hạ, phàm là những người
hiểu biết, nếu phải yêu thích một loại thú, đương nhiên nên yêu thích
loài hồ ly. Nàng tự cảm thấy Tức Trạch có thể được coi là một người hiểu biết. Nàng vô cùng tự tin với hình dáng hồ ly nguyên thân của mình, thế là nàng dứt khoát làm khuôn kẹo mật hình tiểu hồ ly theo nguyên thân
của mình. Đợi đường mật được đun chảy, vừa ngân nga hát vừa đổ đường mật đã nấu xong vào các khuôn mẫu, đợi đến khi nguội lạnh, đổ ra thành một
tiểu hồ ly bằng đường vô cùng xinh xắn đáng yêu. Mỗi chiếc kẹo hình hồ
ly đều được cắm thêm một que tre để tiện cầm ăn.
Nàng làm liền
một mạch mười cái kẹo hồ ly xinh xắn đáng yêu, gói kín lại cùng với bức
thư nhờ Tức Trạch giúp nàng che giấu việc nói dối mà nàng đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, lệnh cho Trà Trà mau chóng mang tới Kỳ Nam Thần Cung,
đưa tận tay cho Tức Trạch. Nàng còn dặn dò Trà Trà: “Kẹo so với thư, thư quan trọng hơn một chút, nếu gặp phải chuyện gì lớn, có thể bỏ kẹo để
bảo vệ thư”.
Ánh mắt Trà Trà nhìn nàng có chút nghi hoặc, tiếp đó lại có chút giật mình như đã hiểu ra, có chút an ủi, lại có chút vui mừng.
Nàng nghe được một tiểu đồng đi cùng Trà Trà cất giọng hỏi với vẻ khó hiểu: “Tại sao thư lại quan trọng hơn một chút ạ?”.
Trà Trà đã đi ra tới nguyệt môn, hạ thấp giọng nói câu gì đó nàng không
nghe rõ, hình như đã nói rằng: “Lần đầu tiên điện hạ viết loại thư đó
cho thần quân đại nhân, đương nhiên thư phải quan trọng hơn một chút”.
Phượng Cửu gãi đầu quay về phòng định nằm nghỉ thêm chút nữa, loại thư đó,
loại thư đó là thư gì? Một tiểu cung nữ lại còn hiểu biết hơn mình, còn
biết được thế nào là loại thư đó. Nói lại thì rốt cuộc cái gì là loại
thư đó?
Tô Mạch Diệp đến vào giờ Dậu, thần sắc vội vàng, nói rằng Tức Trạch cho gọi gấp, chàng ta phải tới Kỳ Nam thần cung một chuyến,
chàng ta đoán rằng nàng vẫn chưa có động tĩnh gì với mấy bức thư A Lan
Nhược viết cho Trầm Diệp, mấy ngày nay chàng ta đã viết lại hết rồi,
cách vài ba ngày nàng hãy gửi một bức thư tới Mạnh Xuân viện.
Phượng Cửu quả thực vẫn chưa làm gì, thầm than Mạch thiếu gia đúng là tri âm
của nàng. Mặc dù có chút kỳ lạ, Tô Mạch Diệp thân là một vị cao nhân ở
ngoài cốc, ngay cả Thượng Quân cũng phải nể mặt chàng ta vài phần, vốn
không phải Tức Trạch muốn triệu kiến là có thể triệu kiến được ngay,
nhưng niềm vui sướng khi nhìn thấy hai mươi bức thư trước mặt đã tạm
thời xóa bỏ nghi hoặc này của nàng.
Hồi nhỏ, nàng ghét nhất là
môn Phật lý, tiếp theo là ghét việc bị phu tử bắt viết văn. Nghĩa cử này của Mạch thiếu gia khiến hình ảnh của chàng ta trong tim nàng nhất thời trở nên vĩ đại vô song, gần như suốt dọc đường nàng đều nhảy chân sáo
đưa tiễn chàng ta ra khỏi phủ công chúa.
Nhân lúc trăng lên đầu ngọn liễu, Phượng Cửu gọi lão quản gia tới, đưa bưc thư đầu tiên đến Mạnh Xuân viện.
Bữa tối, nàng ăn hết một bát cháo, dùng hết nửa chiếc bánh, đang định thu
dọn để nghỉ ngơi, một tiểu đồng tử loạng choạng lao vút vào trong đình
viện của nàng. Tên tiểu đồng đó khóc thút tha thút thít, nói rằng Mạnh
Xuân viện đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Phượng Cửu giật nảy mình,
chuyện lớn như thế nào mà khiến một đứa trẻ xinh xắn sợ đến mức này.
Tiểu đồng tử đưa tay sờ cục u trên trán, khóc đứt cả hơi.
Lẽ nào
trong phủ của nàng còn có chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, lại còn hiếp đáp một
người yếu ớt của yếu ớt thế này, đúng là bệnh hoạn mà. Phượng Cửu nắm
lấy tay của tiểu đồng tử, phẫn nộ cau mày lại: “Đi, tỷ tỷ sẽ làm chủ cho ngươi”.
Trong Mạnh Xuân viện, dường như tất cả người hầu trong
viện đều tập trung ở phòng của Trầm Diệp, nhìn bóng người qua cửa sổ,
quả giống như đang có một vụ lộn xộn.
Phượng Cửu đắn đo cân nhắc, việc dạy bảo đám người dưới này, nàng nên nghiêm khắc răn đe hay hiền
hòa chỉ bảo thì tốt hơn. Trên đường lao đến đây thực ra đã vơi bớt phân
nửa cơn tức giận của nàng, nàng suy nghĩ một lát, cảm thấy cần phải hòa