Polly po-cket
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328524

Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.



nhã hiền hậu một chút.

Vừa làm bộ mặt hiền hậu bước vào cửa, một chiếc bát sứ bay ra chào đón, đập ngay vào cái trán hiền hậu của nàng.

Chiếc bát sứ rơi xuống đất, tất cả mọi người trong phòng đều ngớ người, lão

quản gia - người đang chỉ huy đại cục quỳ sụp xuống, vừa lau mồ hôi vừa

thỉnh tội: “Không…. không biết điện hạ đại giá, lão… lão nô…..”.

Phượng Cửu điềm tĩnh lấy tay áo lau sạch nước canh trên mặt, ngắt lời ông ta: “Sao vậy?”.

Đám người hầu đã qua huấn luyện thành thục, nhanh nhẹn mà lặng lẽ đứng dậy, người nâng khăn tay, kẻ quét dọn mảnh vỡ, lão quản gia vội vàng run rẩy đáp: “Đêm hôm nay Trầm Diệp đại nhân uống rất say, lão nô không thể rời đi bẩm báo với điện hạ, sợ rằng điện hạ sẽ lo lắng khi chờ lâu không

thấy lão nô bẩm báo, nên mới sai Khúc Sênh chạy đi bẩm báo một tiếng,

nhưng không ngờ lại làm kinh động tới điện hạ, lão nô thật đáng chết…”.

Phượng Cửu lúc bấy giờ mới nhìn rõ Trầm Diệp đang nằm trên giường.

Có vài người hầu đứng quanh giường, nhìn những thứ nằm trên đất, những thứ cầm trên tay, đoán rằng trước khi nàng bước vào, hoặc là đang thu dọn

mảnh bát sứ bị đập vỡ, hoặc là đang cầm bát thuốc mới cho Trầm Diệp

uống.

Hóa ra Trầm Diệp say rượu. Say rượu ấy à, chuyện nhỏ như

hạt vừng, nếu nàng chỉ là Phượng Cửu, lúc này sẽ vứt khăn lau mặt ở đó

rồi bỏ đi.

Nhưng lúc này nàng là A Lan Nhược.

A Lan Nhược

luôn rất nặng tình với Trầm Diệp, chàng ta chỉ cần cau mày cũng khiến

nàng lo lắng mất nửa ngày, còn chu toàn viết thư dỗ dành chàng ta, khiến chàng ta vui vẻ. Lúc này chàng ta lại say rượu, việc này, chắc chắn là

một đại sự rồi.

Lão quản gia nhìn sắc mặt của nàng, thăm dò nói:

“Trầm Diệp đại nhân uống say, tâm trạng có phần không ổn đinh, điện hạ…

điện hạ ở đây khó tránh khỏi việc bị va chạm, ở đây có lão nô túc trực

là được rồi, hay là điện hạ ra phòng ngoài nghỉ ngơi?”.

Phượng

Cửu phân tích tình thế trước mắt, nếu là A Lan Nhược, lúc này nhất định

sẽ vô cùng lo lắng, vừa nghĩ như vậy, nàng vội vàng lo lắng nói: “Như

vậy sao được, lần này ta tới là vì muốn thăm huynh ấy, huynh ấy uống say đến như vậy, không túc trực bên cạnh huynh ấy, sao ta có thể yên tâm

được?”. Vừa nói xong câu đó, không đợi người bên cạnh kịp phản ứng, bản

thân đã tự thấy sến đến nỗi lồng ngực thắt lại, vội vàng đưa tay lên xoa ngực.

Lão quản gia nghe xong câu nói đó, lại có vẻ như đã hiểu

ra, bạo gan đỡ nàng ngồi lên một chiếc ghế ở gần đó, an ủi nói: “Đại

nhân uống say nhưng thực ra lại rất trầm lặng, chỉ lúc bọn nô tài muốn

bón canh giải rượu cho đại nhân, ngài ấy mới có chút kháng cự, ban đầu

còn không cho đám nô tài lại gần, nếu lại gần một chút, chén bát sứ dâng lên nhất loạt đều bị đại nhân đập vỡ, chỉ trong một chốc lát, không

biết đã đập vỡ bao nhiêu cái rồi, haizz…”.

Trong khi lão quản gia đang nói, xoảng, lại thêm một chiếc bát sứ nữa bị đập vỡ. Có hai tỳ nữ

và một thị tùng đang ngồi trước giường của Trầm Diệp, một người thuần

thục thu dọn mảnh bát vỡ, một người thuần thục dâng một bát thuốc khác

lên, tiểu thị tùng cao to lực lưỡng thì ngăn cản bàn tay đang định làm

đổ thêm bát thuốc nữa của Trầm Diệp.

Lúc này, để thể hiện lòng

khoan dung và yêu chiều đối với Trầm Diệp, Phượng Cửu đương nhiên phải

nói một câu: “Huynh ấy muốn đập thì cứ đập đi, các ngươi ngăn cản làm

gì”.

Tiểu thị tùng vội vùng rụt tay lại như phải bỏng, trên khuôn mặt của lão quản gia lại lộ ra thần sắc tiếc nuối và đau lòng: “Điện hạ không biết đấy thôi, đồ sứ mà đại nhân đập vỡ, đều là những vật phẩm

quý giá bậc nhất do hoàng cung ban thưởng, ví dụ như cái bát ban nãy,

đáng giá mười hộc[1'> minh châu…”.

[1'> Hộc: Dụng cụ đo lường dùng để đong chất hạt rời thời xưa thường làm bằng gỗ, có dung tích khoảng mười lít.

Phượng Cửu lập tức thấy tiếc như đứt từng khúc ruột, nhưng để tỏ vẻ ưu ái Trầm Diệp, không thể không làm trái với lương tâm nói: “Ha ha, thảo nào

tiếng vỡ nghe lại vui tai như vậy”.

Lão quản gia nhìn nàng, đương nhiên lại càng hiểu rõ hơn một chút.

Một tỳ nữ biết quan sát dâng lên một chiếc khăn nóng đã được dấp nước thuốc cho Phượng Cửu đắp lên vết sưng trên trán. Trầm Diệp đang nằm trên

giường bỗng nhiên cất tiếng nói: “Bảo bọn họ ra ngoài hết cả đi”.

Mí mắt của Phượng Cửu nháy nháy, chàng ta nói câu nói này một cách rất tỉnh táo.

Đám người hầu nhất loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, Phượng Cửu bị

những ánh mắt đó nhìn, lập tức quẳng chiếc khăn tay đi, chạy vội tới bên giường một cách rất chuyên nghiệp, vô cùng quan tâm hỏi một câu thừa

thãi: “Huynh đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”.

Lão quản gia ra

hiệu cho đám người hầu lui ra ngoài chờ đợi, bản thân lão lại đứng tại

một góc gần cửa bên trong phòng, ngộ nhỡ Phượng Cửu có điều gì đó cần

sai bảo.

Trầm Diệp mở mắt nhìn nàng, say rượu lại có thể say đến

mức sắc mặt trắng nhợt, đây là lần đầu tiên Phượng Cửu được thấy. Lời

nói xem ra có vẻ tỉnh táo, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn mông lung, Phượng Cửu cảm thấy, chàng ta quả thực đã say rồi.

Trầm Diệp nhìn nàng

hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Ta biết nơi này