
không thể giống
hệt như trước kia, rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi. Nhưng chỉ cần
thể xác này còn tồn tại, dù thay đổi như thế nào cũng không sao cả. Tốt
nhất là tất cả đều thay đổi, ta mới không…”. Còn chưa nói hết câu, chàng ta dường như đang cố kìm nén điều gì, trong giọng nói ẩn chứa nỗi đau
khổ to lớn: “Nhưng một cái vỏ, chỉ là một cái vỏ mà thôi, sao có thể
viết ra bức thư đó được. Không, tốt nhất bức thư đó cũng không có, tốt
nhất…”. Chàng ta nắm lấy tay nàng, nhưng lại buông ra, dường như đã kiệt sức: “Ngươi không nên là nàng. Ngươi không thể là nàng”. Hồi lâu, lại
nói: “Người quả thực không phải là nàng”.
Phượng Cửu nghe vậy liền cảm thấy giật mình, khẽ cất giọng hỏi chàng ta: “Huynh nói, ta không nên là ai?”.
Trầm Diệp nhìn lên đỉnh màn, nhưng lại không trả lời câu hỏi của nàng, thần
sắc anh tuấn đến mức đáng sợ, lạnh lùng đến mức đáng sợ, cũng mơ hồ đến
mức đáng sợ, khàn giọng nói: “Ta đã nói với nàng, giữa hai chúng ta, có
thể có bất cứ khả năng gì, người xa lạ, kẻ thù, kẻ tử thù, hoặc giả là
những thứ khác, duy chỉ không có khả năng hai người cùng thích nhau. Lúc đó nàng đã cười. Ngươi nói xem, nụ cười của nàng có hàm ý gì?”.
Phượng Cửu trầm mặc hồi lâu: “Có thể nàng ấy cảm thấy câu nói này của huynh rất hay”.
Trầm Diệp không buồn để ý, ngược lại còn chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt
mơ màng có đau khổ kìm nén, hồi lâu, mỉm cười: “Nàng nói có thể đang đùa giỡn ta, có thể là thích ta, nhưng thực ra, cái sau mới là điều mà
trong lòng nàng nghĩ, ta đoán như vậy có đúng không?”. Niềm vui ngẫu
nhiên trong sự đau khổ, giống như một đóa mạn thù sa màu trắng bỗng
nhiên nở rộ trong sự im lặng chết chóc của nỗi tuyệt vọng. Phượng Cửu
cuối cùng đã có phần hiểu được tại sao hồi đó A Lan Nhược lại một lòng
yêu mến Trầm Diệp, thần quan đại nhân quả là có một ngoại hình đẹp.
Nàng im lặng một lát, không biết phải trả lời thế nào, hồi lâu, nói: “Ừm, cũng tốt”.
Trầm Diệp rõ ràng không hiểu nàng đang nói gì, ngay cả bản thân nàng cũng
không biết. Thực ra nàng nhớ tới câu chuyện mà Tô Mạch Diệp kể cho nàng
nghe, trong lòng vô cùng kinh ngạc, trong đầu cũng hoàn toàn rối loạn.
Thấy Trầm Diệp dừng lại một lát, dường như lại muốn nói thêm điều gì đó, thấy có chút phiền phức, dùng tay chặt mạnh lên vai của chàng ta.
Xung quanh trở nên yên tĩnh rồi.
Nàng đang định sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, vô tình ngước mặt lên,
thấy lão quản gia đang đứng nép bên cửa, kinh ngạc nhìn nàng.
Phượng Cửu lập tức hiểu ra, cú chặt tay vừa rồi, nàng đã chặt một cách quá
đường đột, liếc nhìn Trầm Diệp bị đánh ngất lịm trên giường, khóe môi
nàng giật giật, vội vàng cứu vãn tình thế, nói: “Huynh ấy không chịu
uống canh giã rượu, cũng không chịu nằm yên nghỉ ngơi một chút, chẳng
phải sẽ càng khó chịu hơn, động thủ mặc dù là hạ sách, tốt xấu gì cũng
còn có tác dụng, haizz, đánh lên người huynh ấy, thực ra lòng ta rất đau đớn, lúc này nhìn huynh ấy, trong lòng ta thật sự đau đớn từng cơn”.
Thần sắc kinh ngạc của lão quản gia quả nhiên đã biến thành vẻ lo lắng và thông cảm, thử an ủi nàng: “Điện hạ…”.
Phượng Cửu ôm ngực cắt ngang lời của lão: “Có lúc đau như bị móc vào tim, có
khi lại đau như xé rách tâm can, còn nỗi đau lúc này, lại giống như có
một mũi kim nhọn có gai đâm từng chút xuyên qua trái tim, á, đau đớn vô
cùng! Ta quay về nghỉ ngơi một chút, để cơn đau này dịu bớt, những
chuyện còn lại, các ngươi hãy thay ta hầu hạ ở đây!”. Vừa nói vừa ôm
ngực bước đi, còn liên tục quay đầu lại nhìn cho tới khi ra khỏi cửa.
Trên mặt lão quản gia lộ vẻ cảm động trước sự si tình của nàng, lập tức thể
hiện lòng trung thành, nói: “Lão nô nhất định sẽ hầu hạ đại nhân chu
đáo, chia sẻ nỗi lo lắng cùng với điện hạ…”.
Vừa bước ra ngoài
cửa, Phượng Cửu thở phào một hơi, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Diễn kịch quả là một hoạt động kỹ thuật, may mà trước đây cũng coi như nàng
đã có chút kinh nghiệm nên mới không bị luống cuống trong tình thế bất
ngờ tối hôm nay.
Còn nhớ có một lần Tô Mạch Diệp uống quá lên hai ly rượu, đã cảm thán với nàng rằng tình cảm là thứ thật huyền diệu khó
lý giải, sao lại có thứ có thể gắn kết hai người không liên quan gì tới
nhau lại như vậy, nàng vui thì ngươi cũng vui, nàng buồn thì ngươi cũng
buồn. Trong lòng Phượng Cửu lúc này cảm khái vô hạn, điều này có gì khó
hiểu chứ, ví dụ như nàng và Trầm Diệp, đến nước này, cho dù là tình cảm
gì thì họ cũng có một chút tình cảm. Chàng ta vui vẻ, liền không tới làm phiền nàng, nàng sẽ rất vui vẻ, chàng ta buồn phiền, liền tới giày vò
nàng, nàng cũng sẽ rất buồn phiền.
Nàng thở dài một tiếng, quay
đầu nhìn lại căn phòng ngủ lại bắt đầu trở nên huyên náo của Trầm Diệp,
nhớ lại những lời nói sến rện ban nãy với lão quản gia, khẽ rùng mình
một cái, vội vàng chuồn đi.
Trong phòng ngủ của mình, Phượng Cửu
cầm ly trà trên tay xoay qua xoay lại, khi nàng suy nghĩ điều gì đó,
luôn có thói quen xoay xoay trên tay một vật gì đó.
Nàng biết
rằng Tô Mạch Diệp luôn nghi hoặc người tạo ra thế giới này là ai. Trước
đây bọn họ cũn