Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328275

Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.

cảm thấy có điều gì đó không ổn,

lùi lại phía sau theo bản năng. Khi cơ thể càng nép sát vào vách đá phía sau lưng, đôi môi của Tức Trạch đã phủ xuống.

Một tiếng kêu kinh ngạc muộn màng đã bị bịt kín lại, đầu lưỡi khẽ tách hai hàm răng của

nàng, trượt vào trong khoang miệng của nàng. Chàng nhắm mắt lại, từng

bước đều nho nhã điềm đạm, nhưng sức mạnh lại giống như gió bão, nàng

thử giãy giụa, hai cánh tay đã bị chàng giữ chặt, không thể kháng cự.

Nàng ngửi thấy mùi máu tanh và mùi hương bạch đàn, đầu óc vốn tỉnh táo

bỗng chốc như bị bao phủ một lớp sương mù.

Nàng cảm thấy đầu óc váng vất.

Dưới tác động như vậy, nàng gần như đã cất tiếng rên rỉ, may mà khống chế

được bản thân, nhưng miệng nàng thở dốc, khi chàng vừa hôn nhẹ nhàng

hơn, liền vô tình lọt ra ngoài.

Hai tay bị túm chặt phía trên đầu được thả ra, chàng đỡ lấy eo nàng, khiến nàng nép sát vào gần chàng hơn nữa, bàn tay còn lại đỡ lấy vai nàng, nhích từng chút từng chút, đỡ lấy đầu nàng để tránh việc nàng không cầm cự được mà trượt xuống dưới. Đôi

bàn tay được tự do của nàng chủ động ôm lấy cổ chàng, nàng quên cả giãy

giụa. Chàng hôn sâu hơn. Nàng không biết tại sao lại cảm thấy cảm giác

này thật quen thuộc, dường như vào những lúc như thế này, tay của nàng

cần phải đặt vào vị trí đó.

Đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Đôi

môi của chàng di chuyển tới cổ nàng. Nàng cảm thấy hơi thở ấm áp của

chàng lướt qua tai nàng. Trong cơ thể dường như trồng một đóa sen, bị

tay chàng đốt cháy, bùng lên một ngọn lửa ngất trời. Cảm giác này có

chút giống với, có chút giống với… Đầu nàng bỗng nhiên đau buốt, mưa

lạnh ào ào trong đầu óc nàng, sương mù bỗng chốc tan biến, một làn gió

trong lành thổi vào.

Thần trí đã trở lại.

Tiếng động bên

trong động lại lọt vào tai nàng, nước từ nhũ đá nhỏ xuống đá giống như

ai đó đang hững hờ gảy dây đàn, trong sơn động tĩnh mịch phát ra một đơn âm khe khẽ. Nàng đưa tay đẩy mạnh ngực của Tức Trạch, nhưng lại không

đẩy được. Đôi môi của chàng lướt qua xương quai xanh của nàng, khẽ kêu

rên lên một tiếng đau đớn, gục đầu lên vai trái của nàng, vẫn ôm chặt eo nàng, khẽ nói: “Này, đừng đẩy, ta chóng mặt”.

Bàn tay đang đặt

lên ngực của Tức Trạch có cảm giác ươn ướt, nàng giơ lên trước mặt, nhờ

ánh sáng của viên minh châu trong đầm nước, Phượng Cửu hít một hơi lạnh, nhìn bàn tay dính đầy máu, chỉ cảm thấy tiếng mình nói như rít qua kẽ

răng: “Chảy nhiều máu như vậy, không chóng mặt mới là lạ”.

Người đang gục trên vai nàng lúc này lại có vẻ yếu ớt: “Đừng động đậy, hãy để ta dựa một lát”.

Mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc, Phượng Cửu cắn răng nói: “Chỉ dựa

thôi không được, ngài phải nằm xuống, vết thương còn chưa băng bó sao?”.

Tức Trạch khẽ đáp: “Đang chuẩn bị băng bó thì nàng tới.”

Giọng điệu cứng đơ, Phượng Cửu nói: “Ta không bảo ngài ấn ta vào vách đá”.

Tức Trạch không buồn để ý, nói: “Ban nãy không cảm thấy đau nên mới làm

vậy”, lại nói: “Đừng khiến ta nói chuyện, khi nói càng đau hơn”.

Nàng đỡ lấy Tức Trạch đang bị thương rất nặng, sau khi sắp xếp mọi việc ổn

thỏa, Phượng Cửu mới phân tâm suy nghĩ, chuyện này là sao?

Nàng đã bị lợi dung. Còn bị lợi dụng một cách triệt để.

Về lý mà nói, nàng nên nổi giận, phàm những cô nương có chí khí, lúc này

tát chàng ta một trận còn là nhẹ. Nhưng người lợi dụng nàng hiện giờ

đang bị thương rất nặng, không đợi nàng tát, đã mệt mỏi nằm ngất lịm

ngay trước mặt nàng, nàng có thể kỳ kèo gì với một kẻ đang bị thương

chứ?

Nàng không hiểu, sức lực ban nãy của chàng ta rốt cuộc lấy từ đâu ra?

Vừa rồi bị hôn như vậy, quả thực khiến cho nàng có chút kinh ngạc, chữ hôn

lại có thể mang ý nghĩa lớn đến thế, ngay cả nằm mơ nàng cũng chưa từng

nghĩ tới. Thực ra hôm nay cũng coi như nàng đã được tăng thêm hiểu biết.

Trong động chỉ có chút ánh sáng yếu ớt và hình bóng in trên vách động của hai người, lắng tai nghe, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.

Nghe tiếng mưa rơi rả rích, Phượng Cửu nhất thời có chút xuất thần.

Ở Thanh Khâu, đối với tộc Hồ ly chín đuôi của bọn họ mà nói, ba vạn tuổi

quả thực còn nhỏ, vẫn được coi là một ấu tiên. Ở độ tuổi của nàng, được

coi là đủ tư cách để chạm một chút vào chuyện gió trăng, còn chuyện

phòng the sâu xa hơn, lại vẫn còn hơi sớm mấy nghìn năm. Hơn nữa khi

nàng còn là một tiểu hồ ly chưa mọc đủ lông đã sùng bái và yêu mến Đông

Hoa Đế Quân, nghe Chiết Nhan nói, so với những cô nương có tình cảm mãnh liệt, Đế Quân ngài có vẻ thích những cô nương trong trắng thuần khiết

hơn, nàng liền dồn hết tâm sức khiến cho bản thân mình trở nên trong

trắng thuần khiết.

Hồi còn đi học, lũ bạn hư hỏng của nàng đã

mang mấy quyển sách không ra gì tới rủ nàng cũng đọc, nếu không có Đông

Hoa Đế Quân làm chỗ dựa tinh thần, nàng đã đọc rồi. Nhưng cứ nghĩ tới

việc Đế Quân thích những cô gái trong trắng thuần khiết… nàng lại tịch

thu số sách đó, không động tới chút nào, hiếu kính biếu cô cô của nàng.

Năm xưa, khi phụ thân ép gả nàng cho Thương Di, thực ra đó là một cơ hội

tốt để tìm hiểu chuyện về phòng the. Về lý mà nói, trước khi được gả đi,


Pair of Vintage Old School Fru