
lúc này khi nàng nhìn chàng ta, chỉ cảm thấy người đang đứng trước mặt
này dung mạo tươi đẹp, đây chính là người mà hàng nghìn hàng vạn năm nay trong chốn Tam Thanh, trên con đường hồng trần nàng đã nhọc công tìm
kiếm, đã tốn bao nhiêu sức lực để mong có được chàng.
Thấy Phượng Cửu bất động chăm chú nhìn mình, thần sắc trong ánh mắt dần dần khác
lạ, nụ cười trên môi Tô Mạch Diệp tắt dần, vừa hỏi một câu: “Ngươi sao
vậy?”. Thiếu nữ kia đã ngã nhào vào lòng chàng, ôm chặt lấy chàng, vòng
tay ôm chặt cổ chàng.
Dù là giả nhưng vẫn là khuôn mặt của A Lan
Nhược, là thân thể của A Lan Nhược, là hơi thở như lan của A Lan Nhược
phảng phất bên tai chàng.
Trên thuyền chính, Thường Đệ đặt tay
trong tay áo, ngồi đối diện với Quất Nặc, trong lòng sốt ruột, nói với
Quất Nặc đến lần thứ năm: “Tỷ tỷ, sắp tới giờ rồi chứ?”
Quất Nặc
đưa tay lên, chậm rãi rót một bình trà nóng, liếc nhìn nàng ta một cái:
“Vội gì chứ, việc này cũng giống như pha trà, cần phải giữ lửa vừa đủ,
hâm vừa đủ thời gian, sớm quá hoặc muộn quá cũng đều không đạt hiệu quả, muốn tốt phải đủ bốn chữ ’đúng lúc thích hợp’”.
Thường Đệ hừ một tiếng, đứng dậy: “Khó khăn lắm mới dùng được nước làm vật dẫn khiến hai người bọn họ trúng thuật tương tư dẫn, muội vội vàng một chút thì cũng
có sao, cũng không hiểu tại sao gần đây Tức Trạch đại nhân lại đối xử
với A Lan Nhược một cách khác biệt như vậy. Muội đã quá sốt ruột không
thể chờ đợi được nữa, nếu ngài ấy nhìn thấy cảnh tượng quấn quýt giữa
người mà ngài ấy coi trọng với người đàn ông khác, trên mặt sẽ có biểu
hiện như thế nào nhỉ?”. Cười nhạt một tiếng: “Còn A Lan Nhược, cầm chắc
tội danh phản chồng tư thông rồi, khoan chưa nói tới việc phụ quân vốn
không ưa nó, cho dù có yêu chiều hết mực, nhưng với tội danh lớn này,
cũng sẽ không thể tiếp tục dung túng được.”
Quất Nặc thong thả
đặt bộ đồ pha trà vào vị trí cũ: “Đó là chuyện đương nhiên, nếu muốn đẩy nó xuống tận đáy cốc mãi mãi không thể ngóc đầu lên được, đẩy nó rơi
vào chỗ chết, thì đây chính là biện pháp sạch sẽ, nhanh gọn.” Đứng dậy
mỉm cười nói: “Cũng đã tới giờ rồi, đêm qua nó làm mất mặt chúng ta
trước mặt tất cả mọi người, hôm nay, chỉ có hai chúng ta tới đó sao đủ
được”.
Mở cửa bước ra, dòng sông Tư Hành đang tung bọt trắng xóa.
Bên ngoài chiếc thuyền nhỏ là trời xanh mây trắng, bên trong chiếc thuyền
hoa nhỏ lại trướng rũ màn che, để chắn gió, mấy ngày trước Trà Trà đã
đổi loại màn trướng rất dày, khi hạ màn trướng xuống, những tia sáng yếu ớt của buổi sớm mai đều bị chặn hết ở bên ngoài.
Giường chiếu có vẻ hơi lộn xộn, chàng thanh niên áo quần xộc xệch nằm trên giường,
người thiếu nữ chỉ khoác trên mình chiếc váy mỏng như lụa, để lộ một bên vai, túm chặt hai tay của chàng thanh niên, đôi mắt lim dim cúi xuống
người chàng ta, lộ rõ gót chân trắng ngần, quấn lấy chân chàng thanh
niên.
Sắc xuân trong trướng, hai chữ nồng nàn sao có thể diễn tả hết.
Phượng Cửu mơ màng nhìn chàng thanh niên nằm dưới mình, thực sự rối loạn, giờ
này phút này, bản thân mình rốt cuộc đang làm gì, bước tiếp theo, lại
muốn làm gì nữa?
Người đang nằm phía dưới lại rất trầm lặng, ánh
mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng giây lát, giống như đang suy tư gì đó:
“Kéo vào giường, trút bỏ y phục, đẩy ngã, nằm đè lên”.
Phượng Cửu không hiểu. Chàng thanh niên chăm chú nhìn nàng: “Bốn bước này nàng làm một cách rất thuần thục.” Nói như đang thở dài: “Nhưng ta không nhớ là
ta đã dạy nàng, học ở đâu vậy?”
Chàng thanh niên luôn rất uy
nghiêm kia lại bị mình nằm đè lên, còn thở dài như vậy, Phượng Cửu cảm
thấy thật hiếm có. Trong đôi mắt chàng ta phản chiếu bóng hình của mình, giống như ánh sao dịu dàng trong đêm giá lạnh, vừa lạnh lùng, vừa ấm
áp.
Nàng cúi đầu hôn lên đôi mắt của chàng ta, cảm thấy hàng lông mi của chàng ta khẽ run lên, điều này cũng rất thú vị.
Nàng mơ hồ đáp: “Đọc trong sách, trong sách có vàng có ngọc, trong sách thứ gì chẳng có.”
Giọng nói của chàng thanh niên khe khẽ, nếu không ghé sát bên chàng ta sẽ
không nghe rõ được: “Trong sách có nói với nàng rằng, bước tiếp theo cần làm gì không?”
Nàng nhổm người ra xa một chút để nhìn rõ khuôn
mặt chàng ta, gật gật đầu: “Có”. Rất nhiều việc, nàng vẫn nghĩ không rõ, đã nghĩ không rõ, lại lười không muốn nghĩ cho rõ, chỉ theo bản năng
muốn được gần gũi với chàng thanh niên đang nằm phía dưới kia hơn, nàng
trịnh trọng nói: “Bước tiếp theo, phải tắt đèn, sau đó, là tới sáng ngày hôm sau rồi”. Nhổm người dậy nghi hoặc hỏi: “Nhưng đèn ở đâu nhỉ?”
Chàng thanh niên vẫn giữ tư thế bị nàng túm chặt hai tay mặc nàng muốn làm gì thì làm, chăm chú nhìn nàng, hồi lâu mới nói: “Ta cảm thấy quyển sách
mà nàng đọc đó, đã cắt mất một số thứ”.
Phượng Cửu dẩu môi nói:
“Là sách của cô cô đưa cho ta, còn lâu mới bị cắt”. Vừa tự tìm xem trên
giường có ngọn đèn nào không, nhưng suy nghĩ một lát, lại cảm thấy dù là sách của cô cô đưa cho, chưa biết chừng cũng có bản bị thiếu sót, hiếu
kỳ hỏi: “Vậy ngươi nói xem đã cắt mất cái gì?”
Ánh mắt của chàng thanh niên lại có chút xâu xa: “Hiện tạ