
ơng chưa xuất giá, giữa
thanh thiên bạch nhật tới quấy nhiễu phòng the của người khác, cũng
không ra thể thống gì, đành ngậm ngùi dùng văn.
Một bộ cẩm bào
màu trắng vắt phía đầu giường, một chiếc đai lưng màu đen thòng xuống,
nguyên cớ đã có rồi. Thường Đệ giơ tay chỉ về phía đó, ra vẻ nghi hoặc:
“Đây chẳng phải là y phục của Mạch tiên sinh ư?”. Lại làm ra vẻ vô cùng
kinh ngạc: “Lẽ nào người bên trong trướng chính là Mạch tiên sinh?”. Ra
vẻ phẫn nộ, khó nói, nói: “A Lan Nhược, ngươi hãy ra đây, giữa ban ngày
ban mặt mà không biết liêm sỉ, lại dám tằng tịu với cả sư phụ của mình,
đến loài sâu bọ còn biết xấu hổ hơn ngươi, ngươi làm như vậy, tông thất
còn mặt mũi nào nữa?”.
Thường Đệ diễn vai mặt đen mở đầu diễn
thật tuyệt vời, Quất Nặc lập tức phối hợp bằng cách đưa tay day day trán làm bộ choáng váng, nói với tỳ nữ hầu cận bên cạnh: “Đi, mau đi mời phụ quân, mẫu phi và Tức Trạch thần quân, nói rằng đã xảy ra đại sự, mời họ mau tới đây. Vốn định tới thăm A Lan Nhược muội muội, nhưng không ngờ
lại bắt gặp cảnh này, cần phải giải quyết như thế nào, ta nhất thời chưa có chủ ý…”
Nhị vị công chúa kẻ tung người hứng, tỳ nữ vừa được
giao nhiệm vụ cũng vội vàng chạy biến ra khỏi khoang thuyền như một con
thỏ, nhìn thoáng qua cũng biết đó là một kẻ chạy việc xuất sắc. Xung
quanh thuyền sớm đã bố trí người trấn thủ, hai người bên trong trướng
lúc này giống như cá trong lưới, chim trong rọ, bên ngoài trướng là đám
nữ quan trực sẵn với những đôi mắt mở trừng trừng, chỉ đợi ba người
Thượng Quân, Quân Hậu và Tức Trạch tới đây, sẽ được xem một màn kịch hay sau khi tấm màn kia được vén lên.
Từ thuyền rồng phía trước tới
thuyền nhỏ phía sau của Phượng Cửu, tổng cộng cũng chỉ vài bước chân,
lại thêm sự tính toán chính xác của Quất Nặc, chỉ một lát sau, Thượng
Quân đã lên tới thuyền nhỏ, vào trong khoang thuyền.
Trong
thuyền, màn trướng khép chặt, vọng ra vài tiếng cọ sát của y phục, vì
nhị vị công chúa phía trước rèm nhìn thấy Thượng Quân bèn vội quỳ xuống
để diễn kịch nên không để ý rằng tiếng cọ sát của y phục đó lại không hề vội vàng.
Quất Nặc là một nhân tài, Thường Đệ lại càng tài giỏi
hơn, mới một khắc trước còn đứng khua môi múa mép trách mắng người khác
ngay trước trướng, hận một nỗi không thể phi đao bạc từ trong miệng ra
khiến A Lan Nhược chết ngay tại chỗ, khi mũi chân của Thượng Quân vừa
chạm vào khoang thuyền, lưỡi đao bạc trong miệng nàng ta lập tức biến
thành một bản ai oán trần tình, quỳ xuống nói rằng vạn bất đắc dĩ đã làm kinh động tới Thượng Quân, nhưng vì A Lan Nhược và Tô Mạch Diệp bất
chấp luân thường đạo lý giữa thầy và trò, ngấm ngầm tư thông với nhau,
lúc này cả hai đều đang ở trong trướng, nàng ta và Quất Nặc đều là cô
nương, bắt gặp chuyện này đều vô cùng kinh sợ, không biết phải xử trí
như thế nào mới phải, vân vân.
Bởi vì từng phân đoạn của màn kịch này đều đúng với ý đồ của Thường Đệ, bởi vậy nàng ta diễn xuất một cách vô cùng thỏa thích. Khi cảm hứng dâng trào, thấy Thượng Quân tức giận
nhìn về phía màn trướng, hơn nữa có vẻ sắp nổi trận lôi đình, trong lòng vô cùng đắc ý. Trong lúc đắc ý lại hơi lơ đãng, khi lại ngước lên nhìn
Thượng Quân thì thấy ngài nhìn về phía sau nàng ta, vẻ giận dữ ngùn ngụt trong ánh mắt bỗng chốc lại tan biến như trâu đất xuống biển, trở nên
đầy kinh ngạc.
Thường Đệ hiếu kỳ, không kìm nén được cũng quay đầu lại nhìn về phía sau.
Vừa nhìn thấy cảnh đó, cơ thể của nàng ta mềm nhũn, ngã vật xuống sàn.
Bức màn trướng lớn phía sau không biết đã được vén lên từ lúc nào, A Lan
Nhược nằm ở góc giường phía trong, chàng thanh niên tóc trắng ngồi bên
mép giường đang ung dung xỏ giày, nhưng đâu phải là Tô Mạch Diệp. Mặc dù khoác trên người không phải là chiếc áo tím như thường ngày, nhưng vị
nhân huynh đang ung dung xỏ giày kia, tên gian phu mà bọn họ cứ một mực
khẳng định kia, quả thực lại chính là Tức Trạch thần quân - vị phu quân
mà A Lan Nhược đã cưới hỏi đàng hoàng.
Bầu không khí trong khoang thuyền nhất thời trở nên vô cùng yên lặng. Thượng Quân liếc nhìn Quất
Nặc đang đứng sững như trời trồng bên cạnh, sắc mặt không rõ là vui hay
giận.
Đám tỳ nữ cúi đầu đứng xếp thành hai hàng, không ai dám thở mạnh. Mấy người bạo gan đứng xa hơn một chút thầm nghĩ, trước đây đám
chủ nhân thường chê cười sau lưng A Lan Nhược điện hạ, nói rằng nàng ấy
chỉ mang hư danh thần quân phu nhân, nhưng không thể có được sự yêu mến
của thần quân đại nhân, hôm nay mặt trời đã lên cao như vậy, thần quân
đại nhân mới vừa thức giấc, nhị công chúa điện hạ, nàng ấy… chẳng phải
rất được thần quân đại nhân yêu thích hay sao?
Vì mới ngủ dậy,
mái tóc trắng của Tức Trạch thần quân hơi rối, y phục xét toàn diện vẫn
ngay ngắn chỉnh tề, duy chỉ cổ áo không khép chặt như thường ngày, ánh
nắng ban mai chiếu rọi vào, tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp.
Cảnh sắc tuy đẹp, bầu không khí trong khoang thuyền lại đặc quánh nặng nề,
thần quân tỏ vẻ thản nhiên, đi giày xong, không buồn nhìn đám đông trong phòng, quay đầu lại choàng chiếc chăn gấm lên người Phượng