
ng đến nỗi thấp như vậy.
Phượng Cửu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhớ tới mấy câu nói của vị tiểu thần tử trẻ
tuổi ban nãy, lập tức như được phật quang chiếu rọi, liền hiểu rõ mọi
chuyện.
Lời nói hành động này của Thường Đệ, e là vì rất muốn được thành thân với Tức Trạch, nên mới bày ra kế này chăng.
Đồng thời gả hai công chúa cho một trọng thần, các đời trước không phải là không có tiền lệ này.
Tức Trạch xem ra có tình ý với Quất Nặc, nhưng Quất Nặc không phải là con
ruột của Thượng Quân, hơn nữa nghe nói còn đính hôn với Trầm Diệp, hai
người mặc dù có tình ý với nhau nhưng chẳng qua cũng chỉ là chút tình
duyên ngắn ngủi, không thể thành chính quả. Còn việc Thường Đệ thích Tức Trạch không phải là chuyện ngày một ngày hai, với tính cách của nàng
ta, chắc chắn đã từng cầu xin Thượng Quân. Chuyện này không thành hoặc
là do Thượng Quân chưa nói với Tức Trạch, hoặc là đã nói rồi nhưng bị từ chối.
Tức Trạch mặc dù đã từ chức thần quan, nhưng gốc rễ căn
chi của Kỳ Nam Thần Cung đã tích lũy ở đó mấy trăm năm, so với Trầm
Diệp, vị thần quan tiền nhiệm này thực ra còn có uy tín và danh tiếng
lớn hơn, Thượng Quân vẫn rất kiêng nể, đương nhiên phải thuận theo tâm
tình của chàng ta.
Vậy muốn được gả cho Tức Trạch, cần phải có
biện pháp gì nữa? Tự hủy hoại sự thanh bạch của mình, là một con đường
tắt… có lẽ Tức Trạch luôn đề phòng rất nghiêm ngặt, khiến Thường Đệ tự
hủy hoại không thành nên mới nghĩ ra hạ sách này, tư hủy hoại danh dự
của mình trước đông đảo triều thần trong lúc chuyện phiếm.
Hay ở
chỗ Tức Trạch không có mặt ở đây, sau này nếu chàng ta nghe được chuyện
này, tự biện bạch cho sự trong sạch của mình, nhưng những chuyện kiểu
này, không thể biện bạch ngay tại chỗ thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Việc
đã rồi biện bạch cũng chỉ khiến người ta cảm thấy chàng ta đang cố lấp
liếm mà thôi. Sau này những lời bàn ra tán vào thêm dầu vào lửa ngày
càng nhiều, đợi đến khi chuyện giữa Thường Đệ và Tức Trạch được lan
truyền rộng rãi, Thượng Quân vì muốn bảo vệ danh dự của nàng ta, đương
nhiên sẽ tìm cách gả nàng ta cho Tức Trạch.
Trước mưu kế diệu kỳ tới mức độ này, việc mà Phượng Cửu có thể làm chỉ là vô cùng bái phục mà thôi.
Mặc dù khi mấy vị sủng thần cùng đi theo hầu hạ Thượng Quân ngồi ở đó nhìn
về phía mình, đều cùng lộ vẻ cảm thông, nhưng so với chuyện phiền não là cuối cùng một ngày nào đó Tức Trạch yêu cầu chung chăn chung gối, lúc
đó mình phải làm thế nào, chàng ta lấy Thường Đệ về, lại là một việc vô
cùng tốt.
Phượng Cửu mừng thầm trong lòng, mưu kế này của Thường
Đệ, xét ở một mặt nhỏ, quả thực khiến nàng mất mặt một chút, nhưng xét
về tổng thể, lại giúp nàng mở ra một con đường rộng lớn sáng sủa, hơn
nữa, nàng lại không cần đáp trả ân tình này, thật quá tốt, quá tốt, quá
kỳ diệu, quá kỳ diệu, đáng vui mừng, đáng chúc mừng.
Những câu
nói vừa rồi của Thường Đệ, đương nhiên đã gây ra những động tĩnh không
nhỏ trên bàn tiệc, nhưng ngồi dự tiệc ở đó đều là những người tinh
nhanh, cho dù trong lòng như thế nào, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, điềm đạm và hòa nhã.
Như Phượng Cửu đã tiên liệu, Thượng Quân
dường như không tán đồng việc này, nối tiếp những câu nói ban nãy của
Thường Đệ, chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, một ngọn núi Thủy Không đâu
thể làm gì được Tức Trạch, nghe nói thi y (thầy thuốc) đang có báu vật
muốn dâng tặng? Thượng Quân lập tức nhẹ nhàng chuyển đề tài, một lão y
chính tinh ý lập tức đứng lên, bẩm báo rằng quả thực có báu vật muốn
dâng lên.
Lão y chính khom lưng cúi đầu nói: “Trước đây đã nghe
Thượng Quân nhắc tới việc ngọc thể của ba vị công chúa thuộc thể hàn,
gần đây có được mấy quả kế bách, loại quả này nhất thiết phải uống vào
tiết Xuân Phân mới có hiệu quả tốt nhất, vì vậy thần đã lệnh cho dao
đồng hầm thành cháo nóng, dâng lên ba vị công chúa để điều dưỡng chứng
thể hàn, xin Thượng Quân ra lệnh, có cần lập tức dâng lên hay không.”
Thượng Quân đang gật đầu thì phía cầu thang gỗ vang lên tiếng bước chân điềm
đạm, một giọng nói khác vừa hay vọng vào bàn tiệc: “Quả kế bách? A Lan
Nhược gần đây không thể ăn loại quả này.” Phượng Cửu quay đầu lại nhìn,
phía đầu cầu thang gỗ xuất hiện nửa thân người, dung mạo tóc trắng áo
choàng tím đoan nghiêm đó chẳng phải là Tức Trạch thần quân giống như
miếng bánh thơm lừng đã mấy ngày không gặp, ban nãy còn được nhắc tới
trên bàn tiệc hay sao?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra tiếng nói đó.
Núi xanh mờ ảo, gió sông hiu hiu. Tức Trạch thần quân trên tay cầm một
chiếc áo choàng, thấy rõ vẻ phong trần khi vội vã trở về nhưng sắc mặt
lại không chút nóng vội, rất điềm tĩnh, rất ung dung, sau khi đứng vững
trên phong đài, lạnh nhạt hành lễ với Thượng Quân và Quân Hậu, thong
dong tới bên cạnh Phượng Cửu, đặt một âu canh lên bàn, choàng chiếc áo
trong tay lên đầu nàng: “Gió sông thổi mạnh, khi ra ngoài cũng không
biết khoác thêm áo choàng hay sao?”
Phượng Cửu còn chưa kịp chui
đầu lên khỏi chiếc áo choàng, Tức Trạch thần quân đã thuận thế ngồi
xuống, cầm ly trà trước mặt nàng lên, đưa lên miệng,