pacman, rainbows, and roller s
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327880

Bình chọn: 10.00/10/788 lượt.

để học tập biết

bao…

Phượng Cửu suy nghĩ lung tung trong đầu, ánh mắt cũng nhìn

ngó loạn xạ, thấy Tức Trạch liếc nhìn Quất Nặc một cái, ánh mắt lại quay về hướng chủ tọa, thần sắc trên khuôn mặt lại vô cùng khó hiểu, nói:

“Nếu không phải vì A Lan Nhược, núi Thủy Không xa xôi hiểm trở như vậy,

tại sao ta phải tới đó một chuyến?”. Nghĩ một lát, lại nói: “Quân Hậu

quả đã nhờ ta chẩn bệnh cho đại công chúa, theo ta thấy đại công chúa đã không còn vấn đề gì, không cần ta khám nữa, nhưng A Lan Nhược, nếu

không chăm nom ta không thấy yên lòng.”

Phượng Cửu sặc ngụm trà

trong cổ họng: “Ngài… ngài nói nhảm đấy à? Trước đây ngài rõ ràng rất xa cách với ta, ngài… quả thực đã uống nhầm thuốc rồi ư?”

Tức Trạch nghiêng người vỗ lưng giúp nàng đỡ sặc, vỗ một lúc mới chậm rãi nói:

“Ồ, đó là bởi vì ta hiếm khi mới xuống núi một lần, nàng lại không tới

tìm ta.”

Phượng Cửu không thể hiểu được logic này, cau mày tìm

được một điểm sai trong câu nói của chàng ta: “Rõ ràng là ngài không tới tìm ta chứ?”

Tức Trạch thoáng cau mày, câu hỏi này cần trả lời

như thế nào, chàng suy nghĩ một lát, nói bừa một cách thành khẩn: “Ta đã tới tìm nàng rồi, chỉ là nàng nhìn thấy ta nhưng lại giống như không

nhìn thấy, suốt ngày chỉ ở bên cạnh sư phụ của nàng, vì vậy ta đã cố ý

không để ý tới nàng, thực ra là vì ta đang ghen.”

Tô Mạch Diệp phản ứng nhanh, vội vàng xòe tay nói: “Thần quân không thể nghĩ oan cho ta…”

Phượng Cửu lại tròn mắt há miệng không nói nên lời.

Tức Trạch lại nói gì đó, Tô Mạch Diệp lại nói gì đó, Thượng Quân lại nói gì đó, bởi vì đầu óc của Phượng Cửu đã tức đến nỗi có chút hồ đồ, hoàn

toàn không hề chú ý, ngay cả việc bữa tiệc kết thúc vào lúc nào, nàng

cũng không biết nữa, khi bừng tỉnh lại, trên phong đài chỉ còn lại hai

người là nàng và Tô Mạch Diệp.

Gió sông thổi tới, trận sau lạnh

hơn trận trước, Phượng Cửu run rẩy nói với Tô Mạch Diệp: “Mạch thiếu

gia, ngài có cảm thấy Tức Trạch hôm nay có chút… có chút… haizz, ta cũng không thể nói rõ được, cứ cảm thấy…”

Tô Mạch Diệp lại mỉm cười, tiếp lời nàng: “Có phải đã khiến ngươi cảm thấy có chút quen thuộc?”.

Quen thuộc? Lời gợi ý của Tô Mạch Diệp khiến Phượng Cửu bỗng nhiên hiểu ra.

Tức Trạch thần quân có những lúc, thực ra… có phần giống Đông Hoa Đế

Quân. Nàng gãi đầu bước xuống phong đài, thầm nghĩ nếu Đông Hoa Đế Quân

có may mắn tới đây, nhất định sẽ coi Tức Trạch thần quân là bạn tri kỷ

cả đời, đến lúc đó e rằng Liên Tống quân phải nhường vị trí bảo tọa bạn

tri kỷ của Đế Quân rồi. Nếu như Đế Quân uống rượu, chơi cờ mà không tìm

đến Liên Tống quân nữa, Liên Tống quân chẳng phải sẽ rất cô đơn sao, sẽ

không khóc chứ? Ừm, không đúng, Liên Tống còn có thể đi tìm Tô Mạch

Diệp. Xem ra không có phụ nữ, bọn họ cũng vẫn sống rất hòa hợp…

Khi trở về phòng đã là cuối giờ Hợi, có lẽ là do công dụng của cỏ hộ hồn,

cả đêm Phượng Cửu ngủ rất ngon giấc, sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, lại

phát hiện ra phía trước giường của mình có thêm một chiếc giường nhỏ hơi bừa bộn. Gọi Trà Trà lại hỏi, đáp rằng đêm qua Tức Trạch thần quân đã

ngủ ở chiếc giường nhỏ đó, trời còn chưa sáng đã trở dậy đi xuống bếp,

hình như đang học cách hầm cháo với mấy đầu bếp.

Phượng Cửu không giữ được thăng bằng, ngã lăn từ trên giường xuống, Trà Trà xấu hổ nói:

“Có phải điện hạ thấy giận vì thần quân đã vào khoang thuyền của điện

hạ, điện hạ có giường chiếu, sao ngài ấy còn ngủ ở giường khác?” Đỏ mặt

nói: “Trà Trà vốn cũng hỏi như vậy, sau đó mới hiểu ra, đó là do thần

quân quan tâm tới ngọc thể của điện hạ còn chưa khỏe nên mới cho chuẩn

bị giường khác. Không chung giường với điện hạ hoàn toàn không phải là

thần quân không muốn cùng điện hạ viên… phòng…”

Phượng Cửu ngã vật xuống nền nhà, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, run rẩy nói: “Ngươi… ngươi đỡ ta dậy trước đã.”

Viên phòng. Chuyện viên phòng, Phượng Cửu không hiểu, mẫu thân và cô cô

không đáng tin cậy của nàng cũng chưa từng dạy nàng, nhưng nàng lờ mờ

biết rằng, chuyện này vô cùng đáng sợ. Tức Trạch rốt cuộc đang nghĩ gì,

điều này không thể dự liệu được, giờ e rằng chỉ còn cách tìm Mạch thiếu

gia vạn năng cùng bàn bạc đối sách.

Tuy nhiên, tìm Mạch thiếu gia, cũng cần phải lấp đầy bụng đã, dù vạn sự ập lên đầu, việc ăn vẫn là quan trọng nhất.

Nhưng hôm nay Mạch thiếu gia lại vô cùng hiểu ý nàng, nàng vừa rửa mặt chải

đầu xong, đồ ăn còn chưa bày lên bàn, Mạch thiếu gia đã xuất hiện trong

khoang thuyền của nàng, ánh mắt hấp háy cười: “Mới sáng sớm đã gửi thư

vào phòng của ta mời ta tới, có chuyện gì vậy? Hơn nữa còn hẹn ta mật

đàm trong phòng của ngươi nữa, không sợ Tức Trạch thần quân ghen hay

sao?”

Tình cảnh này khiến Phượng Cửu váng đầu.

Vài phút

trước nàng còn hào hứng kêu muốn ăn cháo thịt, nhưng không hiểu sao, từ

khi thấy Tô Mạch Diệp đẩy cửa bước vào, nàng bắt đầu lờ mờ cảm thấy đầu

óc choáng váng.

Trong lúc mơ hồ lại nghe Mạch thiếu gia nói tới bức thư gửi lại trong phòng gì gì đó.

Nàng không hề gửi lại bức thư nào trong phòng của chàng ta, lại càng không bảo chàng ta tới phòng của mình.

Nhưng