
i không thể nói cho nàng biết được”.
Phượng Cửu nhìn thấy yết hầu khẽ nhấp nhô theo từng lời nói của chàng thanh
niên, những bộ phận này của chàng, nàng chưa từng quan sát kỹ, bởi vì
chưa từng áp sát như vậy. Hoặc giả trước đây thực ra cũng đã có lần gần
gũi như vậy, nhưng nàng lại không bạo gan như hôm nay.
Nàng không còn cảm thấy hứng thú với thứ bị cắt bỏ trong sách, hàm hồ ậm ừ một
tiếng coi như trả lời, buông một tay đang giữ chặt chàng thanh niên ra,
di chuyển tới cổ áo của chàng ta, mở cổ áo luôn khép chặt một cách vô
cùng nghiêm cẩn ra. Bàn tay nàng ngập ngừng một chút, nơi cổ áo mở rộng
của chàng thanh niên, lộ ra một đoạn xương quai xanh tuyệt đẹp, đôi mắt
nàng sáng bừng.
Chàng thanh niên không hề phản kháng, thản nhiên
để mặc nàng tự do hành động. Nàng sán lại gần dùng tay vuốt ve tỷ mỉ,
vuốt ve một hồi, thốt lên một cách vô cùng ngưỡng mộ: “Xương quai xanh,
haizz, ta lại không có.” Tiếc nuối nói: “Lúc còn nhỏ, có một năm ta đã
ước là sẽ có xương quai xanh thật đẹp, kết quả là mãi vẫn không thấy
xuất hiện, mẫu thân nói bởi vì ta tương đối mập mạp nên che mất xương
quai xanh, thực ra vốn dĩ ta đã có rồi”. Vừa nói vừa rút tay lại, sờ lên vị trí xương quai xanh đã bị thịt che phủ của mình cho chàng thanh niên nhìn, khi vừa chạm vào, lại sững sờ, hắt hơi nói: “Sao hình như lại có
rồi.”
Rõ ràng chỉ một tay có thể cử động, chàng thanh niên lại có thể kéo chăn một cách rất nhẹ nhàng, vừa giơ tay lên, tấm chăn mỏng đã
trùm kín vai nàng, ánh mắt vẫn sâu thẳm, giải thích cho nàng hiểu: “Bởi
vì không phải là cơ thể của nàng, thực ra dù là cơ thể của nàng, cũng
thấp thoáng thấy được xương quai xanh.” Khi cử động, cổ áo chàng ta mở
rộng hơn, để lộ một vết sẹo mờ phía dưới xương quai xanh, nhìn giống như một vết thương do đao kiếm gây ra.
Một câu nói không đầu không
cuối, Phượng Cửu không hiểu, chỉ chạm tay vào vết sẹo, chớp chớp mắt,
thận trọng xoa xoa, nói: “Còn đau không?”
Chàng thanh niên sững
người lại, nghiêng đầu, rõ ràng là một vết thương cũ từ rất lâu rồi
nhưng vẫn thản nhiên ừ một tiếng: “Còn đau”.
Phượng Cửu thận
trọng ghé lại gần, áp đôi môi đỏ hồng của mình lên vết sẹo, giữ yên hồi
lâu, đưa lưỡi ra khẽ liếm, hàm răng lại vô tình va vào xương quai xanh.
Chàng thanh niên khẽ rên lên một tiếng, Phượng Cửu lo lắng nói: “Thoa
nước miếng lên vẫn đau ư?”
Chàng thanh niên nói theo lời nàng,
không thể nhận ra cảm xúc gì trong lời nói của chàng: “Có lẽ vậy, bởi vì lại thêm một vết thương mới chăng.”
Phượng Cửu sán lại thêm một
chút, ghé sát vào cổ áo của chàng thanh niên tìm kiếm một hồi, nhưng chỉ nhìn thấy một vết răng trên xương quai xanh, gí ngón tay vào đó, hơi
ngẩng đầu lên, đôi môi nàng vừa hay chạm đúng vào tai chàng, dịu dàng
nói: “Chỗ này phải không, vậy để ta thoa thêm chút nước miếng nữa…”
Còn chưa nói hết câu, không hiểu sao nàng lại nằm phía dưới chàng thanh
niên, Phượng Cửu mơ màng tròn mắt, nhìn ngắm khuôn mặt vô cùng anh tuấn
của chàng thanh niên gần ngay trước mắt.
Chàng ta nắm tay nàng,
đè nàng dưới cơ thể mình, tấm chăn vốn khoác trên người nàng giờ lại
khoác trên vai chàng ta, tấm chăn rủ xuống, bên trong đó là một thế giới vô cùng tĩnh lặng.
Nàng nghĩ, ban nãy nàng không hề dùng sức đè
chặt chàng ta như vậy, cũng không có cảm giác bị đè nén như vậy, khiến
nàng không thể động đậy. Nhưng nàng cũng không hề có ý định phản kháng.
Chàng thanh niên điềm tĩnh nhìn nàng, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở
của chàng ta, nàng cảm thấy hơi thở của chàng ta không điềm tĩnh như sắc mặt của chàng ta. Chàng ta nhìn mình, lại giống như đang nhìn người
khác. Hình bóng của mình trong mắt chàng ta nhìn cũng giống như người
khác.
Nàng nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi chàng ta: “Ngài đang nghĩ gì vậy?”
Chàng thanh niên ngập ngừng đôi chút: “Có lẽ là đang nghĩ, cần nhanh chóng đổi lại hai người.”
Nàng không hiểu vế sau trong câu nói của chàng ta, nhưng lại khăng khăng dò
hỏi vế câu mà nàng hiểu, giọng nói vẫn dịu dàng: “Tại sao lại có lẽ chứ, lẽ nào ban nãy đầu óc trống rỗng sao?” Thấy khuôn mặt thoáng sửng sờ
của chàng thanh niên, xoay xoay cổ tay, nói: “Ngài có mệt không, ta hơi
lạnh, ngài hãy nằm xuống đi.”
Khi Quất Nặc và Thường Đệ, nhị vị
công chúa dẫn theo một đoàn tỳ nữ hùng hùng hổ hổ xông vào khoang thuyền nhỏ, thì nghe thấy lời thì thầm dịu dàng sau tấm màn dày: “Ta hơi lạnh, ngài hãy nằm xuống đi.” Loáng thoáng có một hai tiếng thở dốc, khiến cả khoang thuyền nhỏ bỗng chốc ngập tràn ý xuân.
Nhị vị công chúa đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười, cảm thấy rất hài lòng.
Đến thật đúng lúc.
Nhưng bắt gian, cần phải có kỹ thuật, có thuyết dùng văn để bắt, cũng có
thuyết dùng võ để bắt. Dùng văn, cần chú trọng chữ “lễ”, đứng ngoài màn
trướng nói đạo lý khiến đôi uyên ương bên trong run rẩy tự bước ra nhận
tội. Dùng võ để bắt, cần chú trọng chữ “binh”, đánh thẳng lên giường bắt đôi uyên ương ngay tại trận.
Xét về mức độ khoái trá, đương
nhiên là giải pháp dùng võ, nhưng nhị vị công chúa tự cảm thấy không thể đánh lại Tô Mạch Diệp, hơn nữa thân là cô nư