
hói, thì lấy đâu ra chấp niệm, lấy đâu ra mộng cảnh. Vậy mà ban đầu,
khi nghe được điều đó, chàng lại không nén được ý nghĩ viển vong, suýt
nữa tin rằng đó là sự thật.
Lúc đó chàng lại vô cùng vui mừng,
nếu đúng như lời nói của mấy lão già trong bộ tộc Tỷ Dực Điểu, đây là
chấp niệm của A Lan Nhược, bước vào sẽ rơi vào tâm ma của nàng ấy, chàng chỉ muốn nhanh chóng lao vào. Tâm ma của nàng là gì, trong đó liệu có
một vị trí dành cho chàng, trước đây chàng chưa từng hiểu rõ, bây giờ
cũng không hiểu rõ, nhưng chàng lại muốn hiểu. Nhưng khi đã thực sự bước vào, nhìn thấy vật nhìn thấy người mới biết rằng nơi đây chẳng qua chỉ
là một thế giới song song được mô phỏng ra mà thôi. Chàng không khỏi
thất vọng.
Chàng tới cứu người, quả thực có ý đồ riêng. Những lời nói của Liên Tống khi tới nhờ vả chàng, chàng vẫn còn nhớ: “Có Đông Hoa ở đó, chắc chắn sẽ bảo vệ Phượng Cửu chu đáo, ta không hề lo lắng về
chuyện này, Đông Hoa chắc là ở chung một chỗ với Phượng Cửu, tìm được
Đông Hoa nhất định cũng sẽ tìm thấy Phượng Cửu, lần này ngài đi, điều
quan trọng là phải tìm được hai người bọn họ trước”.
Tìm Phượng
Cửu, coi như đã tìm thấy dễ dàng. Hôm đó vừa hay chàng tới uống rượu ở
Túy Lý Tiên, gặp cảnh va chạm giữa A Lan Nhược và Trầm Diệp, trong lòng
đã nghi ngờ, ngày hôm sau liền tới phủ của nàng để thăm dò. Ngụm trà đó
của nàng khiến chàng tới tận hôm nay vẫn còn nhớ rất rõ. Còn Đông Hoa,
Liên Tống liệu việc cũng không hoàn toàn đúng. Đông Hoa Đế Quân đến tận
hôm nay mới hiện thân. Ngài ấy và Phượng Cửu, lại không ở cùng một chỗ.
Mấy câu nói liên quan tới Tức Trạch mà chàng kể cho Phượng Cửu nghe ngày
hôm nay cũng không thể là đã lừa dối nàng. Chàng quả thực chưa từng gặp
Tức Trạch, dẫu rằng vì khi tạo ra thế giới này đã có sai sót, sau khi
chàng rơi vào đây đã quên mất Đông Hoa Đế Quân có diện mạo như thế nào.
Nhưng mấy ngày trước khi chàng đột nhập Kỳ Nam Thần Cung vào ban đêm để
thăm dò, đã từng nhìn thấy chân dung của Tức Trạch trong một mật thất
của Thần Cung, Tức Trạch trong tranh vẽ không hề có diện mạo áo tím tóc
trắng như ngày hôm nay.
Đông Hoa đã có ý muốn mượn thân phận của
Tức Trạch, với tiên pháp của ngài ấy, sử dụng pháp thuật sửa đổi, thay
đổi diện mạo của Tức Trạch trong trí nhớ của cả bộ tộc Tỷ Dực Điểu thành diện mạo của ngài ấy không phải là chuyện khó. Phép thuật sửa đổi không phải là phép thuật gì lớn, không gặp trở ngại trong mộng cảnh này. Thà
sử dụng phép thuật sửa đổi chứ không chịu biến hóa thành diện mạo của
Tức Trạch để diễn nốt màn kịch này, quả là tác phong của Đế Quân.
Tô Mạch Diệp trầm tư suy nghĩ về ngọn nguồn của sự việc. Có lẽ Phượng Cửu
hôm đó đã bị trọng thương, có thể đã phải phân tách thể xác và hồn phách để điều dưỡng. Việc điều dưỡng hồn phách, những thần tiên có tiên pháp
xuất sắc như họ đương nhiên đều biết rằng tốt nhất là nên điều dưỡng hồn phách trong bào thai của một thai phụ. Chẳng lẽ… Đế Quân đã đưa hồn
phách của Phượng Cửu vào trong bào thai của Quất Nặc?
Nếu đúng
như vậy, có thể giải thích được tại sao Đông Hoa Đế Quân lại coi trọng
Quất Nặc như vậy. Nhưng không ngờ Phượng Cửu là một biến số, hồn phách
cuối cùng lại nhập vào thân thể của A Lan Nhược, xem ra Đế Quân dường
như vẫn chưa hay biết. Màn kịch này xem ra rất thú vị.
Tô Mạch
Diệp mỉm cười, mấy việc này chàng đã hiểu rõ. Phượng Cửu và Đế Quân lại
cần phải che giấu một chút, chàng còn đang muốn nhờ Phượng Cửu giúp đỡ
mình, sao có thể để bọn họ đoàn tụ ngay được. Việc này không phải là
chàng không trượng nghĩa, tiên đồ đằng đẵng, vướng phải hồng trần, chìm
vào sắc tướng là sẽ có chấp niệm, chấp niệm này đã bám riết theo chàng
bao nhiêu năm qua, duy chỉ có Phượng Cửu có thể hóa giải.
Trong
cuộc đời chàng, cho tới khi chàng gặp A Lan Nhược, chàng chưa từng mang
hình bóng của ai trong tim. Mãi cho tới ngày hôm nay, chàng vẫn nhớ một
ngày như thế, gió xuân ấm áp, thiếu nữ còn trẻ con khoác trên mình trang phục tân nương màu đỏ, khuôn mặt trang điểm còn đẹp hơn tranh vẽ, ngón
tay thong dài như đầu hành trắng khẽ gõ trên bàn cờ, dịu dàng hỏi chàng: “Sư phụ tại sao lại rầu rĩ như vậy? Đang than thở vì A Lan Nhược còn
nhỏ tuổi đã phải kết hôn vì phụ thân ư? Những chuyện như thế này, nếu
suy nghĩ mà không có kết quả, vậy suy nghĩ có tác dụng gì? Nếu suy nghĩ
mà có kết quả, suy nghĩ cũng có tác dụng gì? Nhân lúc tiết xuân tươi
đẹp, kiệu hoa còn chưa tới, chi bằng để A Lan Nhược chơi với sư phụ một
ván cờ?”.
Một tính cách như vậy, sao có thể xảy ra kết cục treo cổ tự vẫn?
Chén rượu ấm dần lên trong tay chàng, trong ánh sáng trong trẻo của ngọc
trai, trang nam tử áo trắng nhắm mắt đổ ly rượu ra đất như tế rượu, khe
khẽ nói: “Bích Liên Xuân, làm ấm đến khi thấy mùi hương của hoa sen sau
cơn mưa thì uống là ngon nhất, hãy thử xem, có phải là mùi vị mà nàng
thường dùng không”. Giọng nói ôn hòa, chứa một chút lạnh lẽo cô đơn.
Ngoài cửa sổ, gió sông mạnh dần, nghe kỹ lại có tiếng gào thét, giống
như tiếng ai đó đang khẽ khàng thổn thức. Sáng hôm sau, Phượng Cửu cô đơ