
g vì muốn lấy lòng mẫu thân nàng, mỗi năm khi tới sinh nhật của
bà, đều phải dốc hết sức suy nghĩ ra đủ trò. Theo tin tức mới nhận được
của năm nay, phụ thân của nàng đóng một chiếc thuyền lớn, muốn đưa mẫu
thân của nàng đi dọc theo sống Tư Hành tiến xuống phía Nam, tới hành
cung Quan Trần cung ở phía Nam để thưởng thức hoa trà.
Với tư
cách là con gái, mặc dù không phải là đứa con được yêu chiều sủng ái,
Thượng Quân bút son phê duyệt, trong danh sách người đi theo hầu hạ cũng có tên A Lan Nhược.
Phượng Cửu chuẩn bị hành trang, thầm nghĩ
nếu theo đoàn tùy tùng đi Nam du, Thanh Điện – một con rắn to như miệng
bát và dài ba trượng đương nhiên là không thể lên thuyền cùng đi được,
mối lo lắng trong mấy ngày qua lại được hóa giải, trong lòng cảm thấy
thật sảng khoái. Hai ngày trước ngày khởi hành, thị tùng lại đưa Thanh
Điện vào trong đình viện của nàng, nàng lúc đó đang rất thoải mái, tất
nhiên không hề bủn xỉn thể hiện sự lưu luyến đối với Thanh Điện, khóe
mắt còn nặn ra hai giọt nước mắt khiến đám thị tùng càng thêm tin tưởng
rằng điện hạ của họ vẫn là điện hạ trước đây, việc mấy ngày gần đây điện hạ không thân thiết với Thanh Điện chẳng qua chỉ là ảo giác của họ.
Nào ngờ màn kịch này được Phượng Cửu thực hiện một cách quá chân thật, lại
gặp đúng lúc Thượng Quân – một người mà tám trăm năm nay không vào đình
viện của nàng tình cờ giá đáo. Mấy ngày nay tâm trạng của Thượng Quân
rất tốt, ngẫu nhiên nhớ tới cô con gái A Lan Nhược, cảm thấy thường ngày đã quá lạnh nhạt với con, có chút áy náy, do đó vào trong đình viện
thăm nàng một chút. Khi vào lại bắt gặp cảnh tượng vừa rồi, Thượng Quân
cau mày trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, lại hiền từ nhìn Phượng Cửu
thêm giây lát.
Ngày thứ ba khi khởi hành, Phượng Cửu nhìn phía
sau chiếc thuyền rồng to lớn có một chiếc thuyền nhỏ cách đó không xa.
Mấy tiểu thị tùng hầu hạ Thanh Điện vén bức rèm trên thuyền cười với
nàng, Thanh Điện cũng thò đầu ra từ sau bức màn, thân thiết lè lè lưỡi
về phía nàng. Phượng Cửu đứng trên bờ, trong lúc mơ màng, bị gió sông
thổi cho loạng choạng.
Trà Trà mang theo một chồng chăn gấm đang
toan bước xuống chiếc thuyền đó, Phượng Cửu đã tìm lại được giọng nói,
hỏi với theo từ phía sau: “Ngươi đi làm gì vậy?”. Trà Trà quay đầu lại
mỉm cười, hớn ha hớn hở nói: “Điện hạ không nhớ ư? Thanh Điện rất nhát
gan, một khi rời xa vương cung, đêm xuống nhất định phải có điện hạ ở
bên, trên sông gió lớn, Trà Trà sợ lúc đó điện hạ sẽ bị lạnh nên mới
mang theo chăn gấm xuống thuyền”. Hai chân Phượng Cửu mềm nhũn, sắp
khuỵu xuống đất thì may có Tô Mạch Diệp đưa tay ra đỡ. Phượng Cửu níu
chặt cánh tay của Tô Mạch Diệp, rầu rĩ nói: “Mạch thiếu gia, ngài hãy
giúp ta một việc, buổi tối hãy đánh cho ta ngất đi rồi hãy đưa ta lên
thuyền, ta thay mặt cả gia đình cảm tạ ngài!”.
Đêm xuống, gió sông thổi phần phật, bên trong thuyền được ngăn riêng một sảnh điện,
trong điện minh châu chiếu rọi, tỏa ra thứ ánh sáng trắng như ban ngày.
Mấy chục bóng người ngồi quanh một bàn tiệc, ngồi ở vị trí thượng tọa là song thân của A Lan Nhược, tiếp đến là chỗ ngồi của ba vị công chúa và
một số cận thần. Cận thần ngồi ở vị trí cao nhất là Trầm Diệp – người
Phượng Cửu từng có duyên được gặp một lần, Tô Mạch Diệp ngồi ngay sau
đó.
Lần đầu tiên được gặp hai vị công chúa Quất Nặc và Thường Đệ, Phượng Cửu đưa mắt nhìn, thấy hai tỷ muội đều là mỹ nhân mặt hoa da
phấn, nhìn bề ngoài đều rất phong lưu, cử chỉ hành động đều rất có thần
thái, thực là mỹ nhân. Mặc dù ấn tượng về thế giới trước đây không
nhiều, đoán rằng nếu dung mạo này lên Cửu Trùng Thiên, nhan sắc có thể
vượt qua họ chắc cũng không nhiều, Phượng Cửu thầm cảm thán, Khuynh Họa
phu nhân thực biết sinh nở.
Ở giữa sảnh điện, một vài vũ cơ đang
múa hát, Phượng Cửu không hề tập trung, tạp âm cứ ra ra vào vào bên tai, cũng không biết bọn họ đang hát gì nữa.
Ca cơ đang hát rằng,
“Giữa mây mờ nước ảo, xa xăm một giấc chiêm bao”, Phượng Cửu nâng ly
rượu nhỏ, uống hết chén này tới chén khác, muốn chuốc cho bản thân say
mềm, đến lúc đó Tô Mạch Diệp đánh cho nàng ngất đi mới không cảm thấy
đau. Dần dần, cảnh vật trước mắt đã có phần mờ ảo, nhìn mỹ nhân múa lại
giống như ngắm hoa quỳnh trong sương, chỉ thấy một hình dáng lờ mờ.
Bỗng nhiên ánh sáng của viên minh châu ở phía bên ngoài lại tối đi một chút. Phượng Cửu chậm rãi quay đầu lại nhìn, ánh sáng trong điện xoáy tròn,
một vị công tử áo tím đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên
cạnh nàng. Vị công tử đó toát lên vẻ lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với
âm thanh và màu sắc trong điện, mái tóc dài màu trắng vô cùng bắt mắt,
viên bảo thạch màu xanh đen đeo trên trán e rằng cũng có giá trị không
nhỏ. Khi ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, lại có một chút cảm giác thân
thiết quen thuộc.
Một khuôn mặt lạnh lùng như vậy mà mình nhìn ra thành thân thiết, Phượng Cửu chậm rãi cân nhắc, đêm nay nàng quả thực
đã uống say rồi.
Đang suy nghĩ xem người này là ai, sao lại ngồi
ngay bên cạnh mình, tới khi lời ca điệu múa đã ngừng,