
t ấm áp, lúc lạnh lùng lại thực sự rất lạnh lùng, khi hào sảng giống như lúc này lại thật sự rất hào sảng. Càng hiếm có hơn là trong cùng một thời khắc
chàng ta có thể biến hóa ra ba kiểu sắc mặt, mỗi kiểu đều chân thành như vậy, dúng là thiên diện thần quân.
Phượng Cửu là một người biết
ơn, trầm ngâm gật đầu: “Trước đây đã lấy của ngài không ít trà ngon,
ngài có việc gì cần giúp đỡ, nếu ta giúp được, đương nhiên sẽ sẵn sàng
giúp đỡ.”
Tô Mạch Diệp hẳn nhiên rất hài lòng với câu trả lời của nàng, chậm rãi đưa mắt nhìn bốn xung quanh, nói: “E rằng ngươi cũng đã
nhận thấy, nơi này là do có người tạo ra một thế giới mô phỏng theo thời đại khi A Lan Nhược còn sống. Trong Phạn Âm Cốc lúc đó có những người
nào, cảnh vật nào, nơi đây cũng có những con người ấy, cảnh vật ấy. Còn
nữa, người trong Phạn Âm Cốc nếu rơi vào đây, sẽ thay thế người tương
ứng với người được tạo ra nó.” Chàng chỉ vào bản thân mình: “Ví dụ khi
ta vào đây, sư phụ trước đây của A Lan Nhược, một cái tôi khác của ta
được tạo ra trong thế giới này liền lập tức biến mất.”
Phượng Cửu lầm bầm: “Ngài muốn nói rằng, ta đã chiếm thân xác của A Lan Nhược vì A Lan Nhược là ta, ta là A Lan Nhược?”. Chuyện này thật quá sức tưởng
tượng, Phượng Cửu chỉ cảm thấy như có sét đánh thẳng vào đầu khiến nàng
lóa mắt chóng mặt.
Tô Mạch Diệp nhìn nàng hồi lâu, lại lắc đầu:
“Ngươi ấy à, ta đoán rằng phép thuật của người tạo nên thế giới này chưa đủ thuần thục, để xảy ra một vài sơ suất. Người rơi vào trong mộng cảnh này đều bị mất một vài ký ức về thế giới trước đây, ngươi như thế, ta
cũng như vậy. Đây chính là điểm sơ suất của mộng cảnh này. Nếu đã để xảy ra một sơ suất, ngươi có lẽ là sơ suất thứ hai.” Chàng ngẩng đầu nhìn
ra ngoài cửa sổ: “Hồn phách của A Lan Nhược đã tan biến thành tro bụi,
bộ tộc Tỷ Dực Điểu cho dù có thể chuyển thế sang kiếp khác nhưng A Lan
Nhược lại không thể. Trong thế giới này, ai cũng có khả năng bi chính
chủ trong Phạn Âm Cốc rơi vào thay thế, duy chỉ mình A Lan Nhược là
không thể.”
Nghe xong những câu nói của Tô Mạch Diệp, tâm trạng
căn thẳng của Phượng Cửu trong chốc lát liền bình tĩnh lại, ngước mắt
thấy Tô Mạc Diệp chăm chú nhìn bóng liễu rủ ngoài cửa sổ, lại cảm thấy
có chút bi thương, ho một tiếng, nói: “Ban nãy ngài nói muốn ta giúp một việc, nếu không ngại xin hãy nói luôn, cần ta giúp đỡ việc gì, ta cũng
xem xem có cần chuẩn bị gì không. Giúp xong việc này, chúng ta cũng tiện cân nhắc xem nên thoát ra như thế nào.”
Đợi rất lâu sau, Tô Mạch Diệp mới trả lời, hạ thấp giọng nói: “Mộng cảnh này từ ban đầu khi được tạo ra, có thể không có gì khác biệt so với Phạn Âm Cốc năm xưa, nhưng
sự chuyển động sau khi được tạo ra lại không liên quan gì tới Phạn Âm
Cốc nữa. Người tạo ra cảnh này, chắc là muốn nhân cơ hội xoay chuyển bi
kịch xảy ra trong cốc năm xưa, đạt được một sự giải thoát viên mãn.”
Chàng nhìn Phượng Cửu: “A Lan Nhược đã chết rồi, viên mãn hay không viên mãn
đều là lừa mình dối người. Lần này ngươi đóng vai A Lan Nhược, ta hy
vọng ngươi có thể tuân theo mọi hành tung tác phong của A Lan Nhược, để
thế giới này có thể tái hiện lại những sự việc trong Phạn Âm Cốc năm xưa cho ta hiểu rõ về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của A Lan
Nhược.”
Việc mà Tô Mạch Diệp muốn Phượng Cửu giúp thực ra cũng khá dễ dàng. Trong
cuộc đời của A Lan Nhược, đã từng gặp phải một vài đại sự quyết định kết cục của nàng ấy. Năm xưa, trước những đại sự đó, A Lan Nhược đã quyết
định như thế nào thì bây giờ nàng cũng quyết định như thế ấy là được. Tô Mạch Diệp biết Phượng Cửu là một người có tính cách không thể gò ép,
ngoài mấy chuyện lớn kia ra, những chuyện nhỏ nhặt khác đều do nàng tự
quyết định, muốn làm như thế nào thì làm.
Phượng Cửu nhận ra,
Thượng Quân và Quân Hậu của bộ tộc Tỷ Dực Điểu, hay nói một cách khác là song thân của nàng, mặc dù đối xử không ra gì với đứa con gái ruột của
mình nhưng đối xử với Tô Mạch Diệp cũng có thể coi là kính trọng. Có chỗ dựa biết hết ngọn nguồn là Tô Mạch Diệp, Phượng Cửu cảm thấy ngày tháng thanh nhàn, vui vẻ, lâng lâng.
Duy nhất có một chuyện không được như ý muốn – đám thị tùng ngày nào cũng đưa Thanh Điện vào trong đình
viện của nàng, khẩn cầu nàng nói vài câu ân cần với Thanh Điện, dịu dàng an ủi vuốt ve nó. Chuyện này khiến Phượng Cửu cảm thấy hơi đau đầu, ăn
tiệc rắn suốt nửa tháng trời,vậy mà khi đặt tay lên đầu Thanh Điện, nàng vẫn cảm thấy run rẩy khủng khiếp.
Làm thế nào để có thể tránh xa Thanh Điện một cách quang minh chính đại mà lại không khiến người khác
nghi ngờ… Phượng Cửu đã phải rất nhọc công suy nghĩ về chuyện này, những ngày tháng vốn lâng lâng nhẹ nhàng lại lâng lâng đến nỗi rất không yên
ổn. Đang trong lúc lo nghĩ không biết giải bày cùng ai, lại đến thọ thần (sinh nhật) của mẫu thân của A Lan Nhược.
Thọ thần của Khuynh
Họa phu nhân – mẫu thân của A Lan Nhược luôn được tổ chức rất đặc biệt.
Bởi vì nghe nói Khuynh Họa phu nhân là một tài nữ rất phong nhã, tiệc
tùng ca múa thông thường không lọt được vào mắt xanh của bà. Phụ thân
của nàn