
Phượng Cửu núp ở bên ngoài tiểu hoa sảnh, dỏng tai lên nghe xem lão lão và mẫu thân rốt cuộc đang nói chuyện gì. Chỉ nghe thấy lão lão nói: “Nhân
duyên của Cửu nhi, sở dĩ ta tính toán sớm như vậy là vì muốn giúp nó lựa chọn kỹ càng. Cửu nhi của chúng ta có dung mạo và tính cách như vậy,
nhất định phải gả cho con cháu thế gia từ ba đời trở lên. Tuy nhiên,
trong số con cháu thế gia, không phải ai cũng đều có tài năng, ví dụ như dạo trước nhị muội phu (chồng của em thứ hai) của con có tiến cử với ta con trai thứ của Nam Hải Thủy Quân, tướng mạo cũng tuấn tú, gia thế
cũng tạm ổn, nhưng trong tay lại không nắm thực quyền, quả thực rất đáng tiếc. Ta cảm thấy rằng, tử tôn thế gia xứng đáng với Cửu nhi nhất định
phải là một người nắm quyền lớn, như vậy mới có tiền đồ. Hơn nữa, ta
cũng không thích hạng võ tướng, ví dụ như tứ muội phu (chống của em thứ
tư) của con. Mặc dù tứ muội phu của con cũng được coi là một nhân vật
quyền cao chức trọng nhưng hôn sự này vẫn luôn là tâm bệnh của ta. Hồi
đó, haizz, hồi đó nếu không phải vì tứ muội của con tuyệt thực gây áp
lực, không lấy ai khác ngoài hắn ta, sao ta có thể gả con gái ngoan cho
một kẻ lỗ mãng kia chứ. Võ tướng ấy mà, suốt ngày đánh đánh giết giết,
đâu biết thương yêu trân quý người khác, con là mẫu thân của Cửu nhi,
con không được mắc sai lầm giống như ta, sau này nếu Cửu nhi có kết giao thân thiết với một võ tướng nào đó, con phải chú ý một chút. Ngoài ra,
còn một điều này cũng hết sức quan trọng, gọi là nhân duyên tương xứng,
Cửu nhi của chúng ta tướng mạo xinh đẹp như vậy, đương nhiên cũng phải
tìm một người có tướng mạo tương xứng với nó, con cái sau này mới kháu
khỉnh đáng yêu được, không bôi nhọa thanh danh dòng tộc hồ ly đỏ và hồ
ly trắng chín đuôi chúng ta. Ta giờ đây mới chỉ nghĩ được như vậy, đều
còn rất sơ lược, chi tiết cụ thể để ta về suy nghĩ thêm đã.”
Mẫu
thân của Phượng Cửu ngồi bên cạnh ca ngợi lão lão của nàng suy nghĩ thật thấu đáo, họ nhất định sẽ giúp Phượng Cửu tìm được một đức lang quân
theo đúng ý của bà, bà đừng quá lo lắng gì gì đó.
Cuộc đối
thoại giữa lão lão và mẫu thân như một tảng đá nặng nghìn cân đè lên
trái tim Phượng Cửu, nàng loạng choạng rón ra rón rén rời khỏi tiểu hoa
sảnh, suốt dọc đường cảm giác nặng nề như trên đầu mình đang phải đội
một ngọn núi vậy.
Đông Hoa Đế Quân – người trong mộng của nàng,
mặc dù tay trắng lập nghiệp, địa vị cao quý nhưng lại không phải là thế
gia ba đời trở lên, ngoại tổ mẫu nhất định sẽ không thích. Đế Quân trước đây mặc dù nắm giữ quyền lực lớn nhưng đã thoái ẩn về ở cung Thái Thần
từ lâu, không màng tới thế sự, giờ đây chẳng còn nắm giữ thực quyền gì,
bà nhất định càng không thích. Đế Quân rất giỏi đánh nhau, giỏi đến nỗi
rất nhiều trận chiến do ngài thống lĩnh đã được ghi vào sử sách của Thần tộc để hậu thế ngưỡng vọng, không biết còn võ tướng hơn võ tướng thuần
túy như tứ di phu (chồng của dì thứ tư) bao nhiêu lần, bà nhất định lại
càng không thích hơn nữa.
Đế Quân chàng ngoại trừ cái mặt đẹp ra, e rằng trong mắt của lão lão chẳng có điểm gì tốt cả, việc này, phải làm thế nào đây.
Bên ngoài hành lang, lá vàng bay bay, gió mùa thu, cây mùa thu, mùa thu
mang nỗi sầu, cảnh vật khiến tâm trạng của nàng cũng mang một nỗi buồn
vô hạn. Nàng cô đơn ngồi xổm bên ngoài hành lang suy nghĩ, e rằng không
thể nhờ phụ quân tới cung Thái Thần ở Nhất Thập Tam Thiên cầu thân. Việc theo đuổi Đông Hoa Đế Quân hoàn toàn phải dựa vào bản thân nàng rồi.
Trong chốc lát, một cảnh tượng khác lại hiện ra, nhưng Phượng Cửu không hề
nghĩ ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng, ngược lại, nàng còn cảm thấy việc
thay đổi cảnh tượng này hết sức bình thường. Chỉ mơ hồ cảm thấy rằng, sự việc ban nãy chắc đã qua lâu rồi, là chuyện đã xảy ra rất lâu về trước
rồi.
Nhưng nàng đã gần như quên rằng đó mới chính là nguyên nhân
khiến nàng năm đó xin Ti Mệnh đưa nàng vào cung Thái Thần. Nếu không
phải Đông Hoa không phù hợp với các điều kiện tuyển chọn con rể của gia
đình nàng, nếu như năm xưa nàng cho mọi người trong nhà biết chuyện nàng ái mộ Đế Quân, rồi nhờ phụ quân tới Cửu Trùng Thiên cầu thân, không
biết cục diện của ngày hôm nay sẽ như thế nào.
Trong lòng hiện
lên từ ngày hôm nay, nàng cảm thấy từ này có phần kỳ lạ, ngày hôm nay,
ngày hôm nay, bản thân mình dường như không hài lòng lắm với hiện trạng
của ngày hôm nay, nhưng, ngày hôm nay như thế nào? Ngày hôm nay rốt cuộc là đêm nào ngày nào?
Nàng mơ màng nhìn bốn xung quanh, bối cảnh
lại là trên một chiếc giường cưới. Chăn gối đỏ, màn trướng đỏ, nến đỏ,
ánh trăng đẹp đẽ, tiếng côn trùng kêu không dứt, ồ, hôm nay là đại hôn
của nàng và Thương Di thần quân.
Phụ quân của nàng chọn qua chọn lại, cuối cùng mới chọn được Thương Di thần quân ở núi Chức Việt làm phu quân của nàng.
Nàng nhớ lại, đương nhiên là nàng không hề cảm thấy hài lòng với đức lang
quân mà phụ thân lựa chọn cho mình, một khắc trước nàng còn đứng trước
kiệu hoa tranh luận với phụ quân một hồi, nàng nói rằng nếu phụ quân coi trọng Thương Di như vậy, chi bằng phụ