
được trong
món nợ tình cảm này, giờ vớt vát một chút trong giấc mơ, cũng tạm coi là không tồi.
Đôi môi của Đông Hoa quả nhiên là lạnh như băng giống như trong tưởng tượng của nàng, bị môi nàng gắn chặt như vậy mà vẫn
không có chút động tĩnh gì, dường như đang hiếu kỳ chờ đợi xem bước tiếp theo nàng còn muốn làm gì nữa.
Thái độ này khiến Phượng Cửu cảm
thấy hài lòng, nàng đang lợi dụng chàng mà, chàng nên có biểu hiện đờ
đẫn một chút, tốt nhất là sau khi bị nàng hôn xong, khuôn mặt còn nên
ửng đỏ thẹn thùng chút xíu, như vậy mới giống điệu bộ của một người vừa
bị lợi dụng.
Sau khi đã dán vào môi chàng đủ lâu, nàng vụng về
thè lưỡi ra liếm lên môi của chàng, cảm thấy Đế Quân dường như hơi run
lên. Phản ứng này lại rất hợp với ý của nàng, mùi vị của sự thỏa mãn
giống như nhìn thấy một cây tử đằng lặng lẽ leo lên đến ngọn cây, lại
giống như nghe thấy một giọt sương vô thanh lăn dài trên lá sen.
Nàng liếm hai cái rồi thả chàng ra, cảm thấy lợi dụng đến mức độ này coi như đã đủ rồi. Hơn nữa, còn phải làm như thế nào để lợi dụng được hơn nữa,
kinh nghiệm của nàng có hạn, nàng không biết rõ lắm.
Ánh mắt của
Đế Quân hàm chứa vẻ sâu xa, biểu hiện trên khuôn măt lại vẫn rất trầm
tĩnh, xem ra vị Đế Quân trong giấc mộng này cũng kế thừa được bản lĩnh
dù Thái Sơn có sụp đổ ở trước, sau, trái, phải vẫn có thể quay đầu bước
đi của chàng trong hiện thực.
Đế Quân không hề xấu hổ, điều này
khiến Phượng Cửu có chút thất vọng, tuy vậy cũng không sao, da mặt chàng quả thực vẫn luôn rất dày.
Bàn tay ôm cổ Đế Quân của Phượng Cửu
lại buông ra, vuốt ve khuôn mặt chàng, cuối cùng nàng mãn nguyện, đầu
nàng đang định ngã xuống gối thì bị giữ lại. Nàng còn chưa rõ chuyện gì
đang xảy ra, khuôn mặt trầm tĩnh của Đế Quân đã ghé lại gần, viên bảo
thạch màu xanh đen như ánh sao buổi sớm trên trán chàng phản chiếu rõ bộ dạng đờ đẫn phản ứng chậm chạp của nàng.
Ở một khoảng cách gần
đến mức đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau, Đế Quân ngắm nhìn nàng
trong giây lát, sau đó ung dung cúi đầu, làn môi và đầu lưỡi ấm nóng dịu dàng vướt qua viền môi nàng.
Trong trạng thái ngẩn ngơ sững sờ, Phượng Cửu nghe thấy trong đầu mình có một sợi dây đứt “phựt” một tiếng.
Đôi mắt đen láy gần ngay trước mắt đang tinh tế quan sát phản ứng của nàng, thấy đôi mi của nàng khẽ rung động, chậm rãi nhấn mạnh đầu lưỡi, tách
đôi môi của nàng ra, nhẹ nhàng tìm thấy đầu lưỡi của nàng, dẫn dắt phản
ứng có phần vụng dại của Phượng Cửu. Trong suốt cả quá trình, Đế Quân
luôn mở mắt nhìn nàng, quan tâm tới phản ứng của nàng.
Trên thực
tế ngoài việc mở to đôi mắt để mặc Đế Quân làm gì thì làm ra, Phượng Cửu không hề có phản ứng đặc biệt nào khác. Đầu óc của nàng đã bị nụ hôn
này quấy đảo thành một nồi cháo. Nồi cháo này ngây ngất nghĩ rằng: So
với nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước mà mình chủ động ban nãy, nụ hôn này của Đế Quân, quả thực là, hôn một cách quá triệt để, Đế Quân chàng
quả nhiên là một vị thần tiên không bao giờ chịu thua thiệt. Làm thần
tiên mà làm được tới mức mối hận dù nhỏ bằng móng tay cũng phải báo thù
như chàng, quả thật cũng là một loại cảnh giới.
Nàng nín thở
quá lâu, thở không ra hơi, muốn đưa tay đẩy Đế Quân ra nhưng đôi tay lại mềm nhũn bất lực. Đầu nàng giờ đây chỉ chứa một nồi cháo sôi sùng sục,
đương nhiên là không nghĩ tới cách hiện nguyên hình để giải vây rồi.
Đúng lúc này, Đế Quân lại buông nàng ra, đôi môi vẫn gắn chặt trên khóe môi
nàng, ung dung điềm tĩnh nói: “Nín thở làm gì, những lúc như thế này cần phải hít thở như thế nào cũng cần ta phải dạy nàng sao?”. Giọng nói lại có vài phần khàn đục.
Phượng Cửu từ ngày làm nữ vương của Thanh
Khâu, trong đầu luôn tuân thủ một kỷ cương quan trọng hàng đầu, đó là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ thể diện của Thanh Khâu, trong bất cứ việc gì cũng không thể bôi nhọa uy danh của Thanh Khâu.
Câu nói vừa rồi của Đông Hoa thực sự đã làm tổn thương tới lòng tự trọng
của nàng, lấy khí thế nàng giảo biện: “Người Thanh Khâu trong những lúc
ấy thường có phong tục như vậy, đừng có nhà quê thiếu hiểu biết mà bình
phẩm bừa bãi về em”.
Khi làm những chuyện này, người Thanh Khâu
rốt cuộc có phong tục như thế nào, nàng chẳng qua chỉ là một con hồ ly
nhỏ, tuổi mới được ba vạn năm, đương nhiên chưa có vinh hạnh được chứng
kiến, cũng không có duyên làm rõ. Ngay cả khi hôn một người, hôm nay
cũng là lần đầu tiên nàng biết được rằng ngoài việc dùng môi ra còn có
thể sử dụng cả đầu lưỡi. Trước đây nàng vẫn luôn cho rằng, nụ hôn chẳng
qua chỉ là môi chạm môi mà thôi. Tình cảm sâu đậm bao nhiêu thì thời
gian môi chạm môi dài bấy nhiêu. Ví dụ như ban nãy, môi nàng chạm vào
môi của Đế Quân lâu như vậy, đã có thể coi như xứng với bốn chữ “tình
sâu như biển” rồi. Hóa ra, trong đó còn có rất nhiều vấn đề, quả đúng là một môn học vấn.
Tuy nhiên, ngay cả một tiểu tiên sinh ra và lớn lên tại Thanh Khâu như nàng cũng không biết phong tục của người Thanh
Khâu khi làm việc đó như thế nào, Đế Quân chàng nhất định càng không
biết được, nàng cảm thấy dùng lý