
giành lại Đông Hoa như vậy, để nàng một mình một
thời gian ngắn chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, bản thân chàng lại
cần ra ngoài cho khuây khỏa.
Ngước mắt nhìn mặt trăng đã lên ở
Đông Sơn, khoảng hai, ba canh giờ đã trôi qua, không biết Mặt lạnh đã
cứu được Phượng Cửu hay chưa, mang theo suy nghĩ đó, Tiểu Yến cau mày
vội vàng đi về phía suối Giải Ưu, muốn thăm dò tình hình một chút.
Bước chân vừa tới suối Giải Ưu, cảnh tượng trước mắt lại khiến Tiểu Yến ngây người.
Tiểu Yến còn nhớ, ban nãy, khi chàng rời đi, suối Giải Ưu vẫn còn trong cảnh đổ nát hoang tàn, nước trong đầm bị khuấy đảo đến nỗi không còn một
giọt nào, chưa qua nửa ngày, trên mảnh đất bằng bỗng lại hiện lên một hồ nước rỗng tâm, bao trọn bốn con mãng xà ở giữa suối và giấc mộng của A
Lan Nhược.
Một chốn nhỏ bé như Phạn Âm Cốc, nhân tài xuất chúng lại rất nhiều.
Tiểu Yến cưỡi lên một đám mây, bay lên lưng chừng không, muốn nhìn mặt của vị anh tài kia.
Vị anh tài đó lại là Liên tam điện hạ.
Đầu ngọn sóng cao nhất đang nâng đỡ một bộ bàn ghế làm bằng bạch ngọc, trên bàn bày một ván cờ tàn, Liên tam điện hạ vừa đùa nghịch với một quân cờ trong tay vừa thong thả trò truyện với Manh thiếu gia, những con sóng
lớn ngất trời bị thu phục dưới chân chàng giống như diều hâu đã được
thuần dưỡng.
Tiểu Yến mơ màng suy nghĩ một hồi, lại suy nghĩ hồi
nữa mới nhớ ra thần vị mà Liên tam điện hạ đảm nhiệm trong Thiên tộc là
Tứ Hải Thủy Quân. Theo lý mà nói, một Tứ Hải Thủy Quân cai quản thủy vực trong bát hoang, đừng nói tới chuyện chỉ trong giây lát có thể dời một
cái hồ tới làm kết giới hộ thần cho Đông Hoa và Phượng Cửu, cho dù dời
mười cái hồ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên trước đây chàng luôn cảm
thấy Liên Tống chỉ là một công tử ăn chơi, thần vị Tứ Hải Thủy Quân mà
Liên Tống có được chẳng qua cũng chỉ là cậy thế của phụ thân Thiên Quân, giờ đây xem ra, Liên Tống quả cũng có chút tài năng.
Tiểu Yến
tung ngươi bay lên đầu ngọn sóng, vừa hay nghe được Manh thiếu gia đang
cau mày nói với Liên Tống: “Việc đi vào giấc mộng cứu người, mặc dù
trong truyền thuyết, thần nghe nói trong mộng có những mối nguy hiểm
không thể lường trước được. Nghe nói trước đây từng có một vị nhập mộng
cứu người, vì không biết quy luật trong mộng, cố dùng phép ngay trong
mộng, không những không cứu được người mà còn khiến mộng cảnh vỡ tan, cả hai người đều phải cùng nhau đi xuống Âm ty Hoàng Tuyền…” Manh thiếu
gia đau khổ chau tít mày lại, giọng khản đặc nói: “Thần rất lo lắng, Đế
Quân mặc dù pháp lực vô biên, nhưng giấc mộng của A Lan Nhược lại không
chịu được pháp lực cao siêu, việc này vốn dĩ chỉ có một, hai phần cơ hội sống sót, hai người họ đã ở trong đó nhiều canh giờ rồi, thần lo rằng
Đế Quân và Cửu Ca công chúa phen này lành ít dữ nhiều…”
Tiểu Yến
bị vấp phải một ngọn sóng dưới chân, tiếp lời của Manh thiếu gia, trừng
mắt nói: “Tên Mặt lạnh đó chẳng phải đã nói nhất định sẽ đưa Tiểu Cửu
trở về hay sao?”, hằn học nói tiếp: “Đây là giấc mộng quái quỷ gì mà các ngươi thận trọng không dám động vào, bảo vệ nó như bảo vệ một quả trứng gà mỏng manh dễ vỡ như vậy, mỗ thấy, nếu chọn cách giải quyết nào cũng
lành ít dữ nhiều, chi bằng cứ đập nát nó ra xem hai người kia rốt cuộc
sống chết thế nào. Tên Mặt lạnh kia ngoài pháp lực cao thâm một chút ra
cũng chẳng có tác dụng gì lớn, pháp lực đó vừa hay có thể dùng để bảo vệ cho Tiểu Cửu lúc mộng cảnh tan vỡ, còn hắn, hắn đã sống lâu năm như
vậy, mỗ thấy sống thêm vài năm hay bớt đi vài năm cũng chẳng có gì khác
biệt cả!”
Những lời này khiến Manh thiếu gia cũng có phần dao
động, nói: “Pháp lực của Đế Quân trong giấc mộng của A Lan Nhược quả
thực không phát huy được tác dụng, so với việc hai người bị giam giữ cho tới chết trong giấc mộng, cách làm này mặc dù dốc toàn lực liều một
phen sống mái nhưng nghe ra… cũng có thể dùng được…” Manh thiếu gia suy
cho cùng đã làm quan trong triều gần trăm năm, khả năng quan sát phán
đoán tâm trạng qua lời nói sắc mặt cũng khá hơn Tiểu Yến một chút, mặc
dù trong lòng lo lắng cho Phượng Cửu nhiều hơn, nhưng thấy Liên Tống có
vẻ nghiêng về phía Đông Hoa, vừa dứt lời lại bổ sung thêm một câu:
“Đương nhiên tất cả vẫn do quân tọa định đoạt”.
Hai người bọn họ, một người lo lắng, một người căm hờn, so với hai người đó, Liên tam
điện hạ bát phong bất động (*) lại vô cùng điềm tĩnh, thu dọn lại những
quân cờ đen trắng trên bàn, chậm rãi nói: “Chi bằng chúng ta đánh cược
với nhau xem giấc mộng này có thể giam được Đông Hoa không, thực ra bản
tọa cũng có chút hứng thú. Có điều, ban nãy bản tọa nghe các ngươi suy
đoán, cho rằng pháp lực của Đông Hoa không thể thi triển trong giấc mộng của A Lan Nhược, ngài ấy sẽ không còn cách nào nữa, điều này, bản tọa
lại cảm thấy không tán đồng.”
(*) Trong Phật giáo, “Bát
phong” là chỉ Lợi, Suy, Hỷ, Dự, Xưng, Cơ, Khổ, Lạc. Tứ thuận tứ nghịch
tổng cộng thành tám việc: thuận lợi thành công là Lợi, thất bại là Suy,
phỉ báng sau lưng là Hủy, ca tụng sau lưng là Dự, ca tụng trước mặt là
Xưng, chửi rủa công kích trước m