
vũ hóa, chúng ta đã gặp Đế Quân, phụ thân phó thác ta cho chàng,
cầu xin chàng chăm lo cho ta được bình an, hóa giải độc Thu Thủy của
hàng trăm loài độc vật ngưng tụ trên cơ thể của ta.” Không liếc nhìn sắc mặt đột ngột trở nên vô cùng kinh ngạc của Tiểu Yến, nàng mơ màng nói:
“Phụ thân biết ta yêu Mẫn Tô, nhưng người cho rằng hoàng huynh Hú Dương
cũng có tâm địa độc ác giống phụ quân của huynh ấy, nếu cứu Mẫn Tô và
cùng chàng bỏ trốn vào lúc đó chỉ là hạ sách, nhất định sẽ bị bắt trở
lại. Người cầu xin Đế Quân tiến hành việc thành thân với ta theo đúng
trình tự để hoàng huynh mất cảnh giác, đồng thời nhân hai tháng chuẩn bị hỷ sự để chuẩn bị, sắp đặt trước địa điểm và bước đường sau khi bỏ
trốn, tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng. Phụ thân đoán rằng lần đó, khi ta trở về, dù ta ở nơi nào, hoàng huynh đều nhất định sẽ giám sát ta
chặt chẽ hơn, chỉ có đêm tân hôn là có thể buông lỏng cảnh giới, người
cầu xin Đế Quân che giấu việc ta và Mẫn Tô bỏ trốn vào đêm đó.”
Nàng ngước nhìn Tiểu Yến: “Đế Quân luôn rất coi trọng các thủ hạ đã theo
ngài chinh phạt thiên hạ thuở hồng hoang, phụ thân trước khi vũ hóa cầu
xin ngài bảo vệ ta, ngài đã nhận lời.”
Giọng nói của Cơ Hoành dần dần khàn đặc, ánh mắt lại hiện rõ vẻ thê lương, sắc mặt ủ dột đầy vệt
nước mắt, nói: “Trọng Lâm, vị tiên giả luôn bên cạnh Đế Quân cũng biết
chút ít chuyện xảy ra năm đó, cho rằng Đế Quân có ơn đối với ta, ta
đương nhiên dù máu chảy đầu rơi cũng phải báo đáp, khi Đế Quân vào Phạn
Âm Cốc giảng bài, liền thường gọi ta đi theo hầu hạ. Nếu không phải như
vậy, ta sẽ không quên bài học cũ để lại sa vào một mối tình khác. Hơn
hai trăm năm qua, lại càng ngày càng lún sâu, giờ đây đã khiến bản thân
mình rơi vào một cảnh ngộ bi thảm như thế này. Trên thế gian này, không
có việc gì dễ dàng hơn việc đem lòng yêu thích Đế Quân, cũng không có
việc gì khó khăn hơn việc có được ngài. Trên Cửu Trùng Thiên, Trọng Lâm
tiên giả cũng thường xuyên săn sóc cho ta, nhưng gần đây, ta bất giác
lại muốn hận ông ta.”
Nàng úp mặt vào lòng bàn tay, nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay: “Nghĩ kỹ ra, ta và Tri Hạc thực ra cũng không có gì
khác nhau, buồn cười là trước đây ta lại coi thường nàng ta. Đối với Đế
Quân, nữ tử trên thế gian này được chia làm hai loại, một loại là người
duy nhất có thể trở thành Đế Hậu của chàng, một loại là những nữ tử
khác. Đôi khi ta vẫn nghĩ, tại sao chàng không lựa chọn ta trở thành
người đặc biệt đó của chàng, nhưng hôm nay cuối cùng ta đã hiểu, thực ra không có cái gì gọi là nhân quả hay tại sao cả, tất cả chẳng qua chỉ là cơ duyên mà thôi.”
Tiểu Yến yên lặng, những điều Cơ Hoành vừa
nói, trong mười phần thì có tới tám, chín phần vừa hay trái ngược hoàn
toàn với những điều mà chàng được biết từ trước tới nay, điều này khiến
chàng quả thực rất rối loạn, chàng cảm thấy chàng cần phải điều chỉnh
lại một chút.
Mặt trời mờ ảo, băng tuyết tiêu điều, cây tùng thẳng tắp giống như đã nhập định cả vạn năm.
Hồi lâu sau, Cơ Hoành mới ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đã không còn vẻ yếu đuối thê lương nữa, duy chỉ sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, lạnh lùng
nói với Tiểu Yến: “Sở dĩ hôm nay ta nói với ngươi nhiều như vậy chỉ vì
ta mong ngươi hãy dứt tình với ta.”
Nàng cúi nhìn xuống, nói: “Ta đã suy nghĩ lâu như vậy, nhưng lại nghĩ ra kết quả như thế này, ngươi
nhất định sẽ cảm thấy ta càng đáng chê cười đúng không?” Nàng nắm chặt
tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ
nhàng: “Nhưng ta đã thích Đế Quân, đã kiên trì theo đuổi mối tình này
hơn hai trăm năm, vẫn muốn thử thêm một lần nữa, thử một lần nữa mối cơ
duyên này, chưa biết chừng cuối cùng sẽ có một ngày, cơ duyên sẽ ứng vào ta. Cuối cùng, Đế Quân sẽ lựa chọn ai, có lẽ vẫn còn chưa thể biết
được.”
Tiểu Yến chăm chú nhìn lòng bàn tay rớm máu của Cơ
Hoành, đã có lúc chàng muốn nắm lấy bàn tay ấy, tay đưa tới nửa chừng
lại thu về. Chàng suy nghĩ một hồi, đã hiểu được ý tứ của Cơ Hoành hình
như là nàng phát hiện ra rằng Đế Quân không hề thích nàng, nàng cảm thấy rất đau lòng, nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn muốn tranh đấu tiếp.
Điều này khiến Tiểu Yến cảm thấy sững sờ.
Một mặt, chàng cảm thấy một trang quốc sắc có dung mạo chim sa cá lặn,
nguyệt thẹn hoa nhường như Cơ Hoành mà tên Mặt lạnh đó lại dám không
thích, điều này thật sự không thể lý giải nổi. Mặt khác, chàng lại cảm
thấy đây là một chuyện tốt lành, trong lòng thầm cảm thấy vui mừng phấn
khởi, con đường theo đuổi Cơ Hoành của chàng chỉ trong giây lát dường
như đã trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều.
Nếu đã như vậy, cũng
không cần quá vội vàng, Cơ Hoành chưa hồi tâm chuyển ý, chàng có thể chờ đợi thêm. Người nào càng xinh đẹp lại càng dễ hồ đồ, nhưng người thực
sự hồ đồ cả cuộc đời thì rất hiếm.
Tuy nhiên, Cơ Hoành xinh đẹp như vậy, ngộ nhỡ nàng hồ đồ rất lâu thì sao? Chàng lại có chút băn khoăn.
Tiểu Yến gãi gãi đầu, bản thân mình rối loạn như vậy, xem ra dù thế nào cũng không thể cứu vớt một người cũng đang rối bời như Cơ Hoành. Nàng đã có
chí hướng lớn lao muốn