Snack's 1967
Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322275

Bình chọn: 9.5.00/10/227 lượt.

h thịch, đầu hắn

bây giờ chẳng suy nghĩ được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của Mạn Mạn đang cầm tay mình, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay nhỏ bé kia, sợ đánh thức hồi mộng đẹp khó có được này, bàn tay ấy thật mềm mại, lại

nhỏ nhắn, hắn thật muốn vĩnh viễn được cô lôi kéo.

Mà hiện tại trong đầu Mạn Mạn là thịt kho tàu, vì thế cô mặc kệ mọi thứ xảy ra.

Trong đêm tối, một bóng đen đến gần bên giường Mạn Mạn, nhìn người đang ngủ

say trên giường, dáng vẻ tựa như cô bé con kia, trong mắt hằn đều là

tình yêu say đắm cùng đầy ngập nhu tình sắp bốc cháy, nhẹ nhàng ngồi ở

bên giường. Tay nhè nhẹ xoa xoa gương mặt trơn mềm kia, xẹt qua hàng

lông mi dài đang khẽ vểnh lên, cánh mũi nho nhỏ, cuối cùng là cặp môi

hồng đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, nơi đó mềm mại làm hắn không có cách nào tự

chế, rốt cuộc hắn không chịu nổi mà nhẹ nhàng hôn lên, nhưng chỉ khẽ

chạm rồi nhanh chóng rời khỏi, hắn sợ hắn sẽ chịu không nổi vị ngọt ngào nơi đó mà tổn thương cô, hắn yêu cô, hắn không cần cô hận hắn. 08 Mỗi

đêm hắn cũng chỉ tới nhìn cô một chút, chẳng qua là lúc này hắn không

kiềm chế được tình yêu của mình, cũng chỉ có lúc này hắn mới tin tưởng

cô hiện tại chân thật ở bên cạnh hắn. Hắn không biết vì sao mình có thể

như vậy, nhưng hắn vẫn không khống chế được mình, mà đến gần cô, hắn bị

điên rồi, vì cô mà điên cuồng, nhưng hắn vẫn không muốn rời xa cô, hắn

cũng không bỏ được tình yêu mình, hắn biết mình đang càng vùi sầu trong

đó, mặc dù chưa bao giờ có hồi báo, nhưng hắn cam tâm tình nguyện.

Hắn ngồi yên, vĩnh viễn cũng không muốn ngừng ngắm gương mặt này, chỉ thoáng nhìn cũng muốn ngắm cả đêm.

“Mẹ ngủ có ngon không?” Liếc nhìn mái tóc đuôi gà rối bời của Mạn Mạn, ánh

mắt nhóc hữu ý nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế salon.

“Dạ, bảo bối ngủ có ngon không?” Thật ra thì cô còn muốn ngủ, ngày hôm qua

chơi quá nhiều, quá mệt mỏi, cho nên vừa dính giường liền ngủ mất rồi.

“Dạ.” Khoái Khoái đáp một tiếng, chuẩn bị tiếp bữa ăn sáng.

“Chào buổi sáng, Phong, tối hôm qua ngủ có ngon không?” Mạn Mạn ngồi vào ghế salon đối diện Tần Phong.

“Ừm, chào buổi sáng, hôm nay em còn muốn đi chơi không?” Thật ra thì hắn đã

một đêm không ngủ, nhìn cô cả một đêm, nhưng hắn một chút cũng không

mệt, ngược lại tinh thần rất tốt. Nhưng điều này hắn sẽ không nói cho cô nghe.

“Hôm nay không cần đi làm sao?” Mạn Mạn nghi ngờ

hỏi. Nói xong, thật đáng yêu gãi gãi đầu. 30 Tần Phong đối với dáng vẻ

buồn cười này của cô, trong lòng chính là không hiểu, tại sao vô luận cô gái nhỏ này làm điều gì hắn đều cảm thấy cô đáng yêu, cô có mị lực gì,

sao có thể hấp dẫn hắn như vậy.

“Em không biết hôm nay là Chủ Nhật sao?.”

“A, ha ha, em quên.”

“Em thật là…”

“Em, em thế nào?” Mạn Mạn bất mãn cắt lời hắn.

“Không có gì, em thật đáng yêu.”

“A, hôm nay anh mới biết em rất đáng yêu sao, anh nên mang theo một cặp mắt kiếng đi, hơn nữa còn là kính lão.” Mạn Mạn tỏ dáng vẻ “đã biết tỏng

rồi”.

“A, tại sao?” Thị lực hắn rất tốt mà.

“Bởi vì em đáng yêu như vậy, người lại ở bên cạnh nhiều ngày đến thế, vậy mà anh giờ mới biết em rất đáng yêu, vậy không phải anh nên đi đo mắt

kiếng sao, hơn nữa còn là kính lão mới được.” Mạn Mạn tỏ dáng vẻ “bây

giờ anh đã hiểu chưa”.

“Ha ha… Đúng, đúng, anh thật sự nên

đi đo kính, hơn nữa còn là kính lão, như vậy mới có thể phát hiện có một cô gái rất đáng yêu ở bên cạnh mình.” Tần Phong rất phối hợp, biểu lộ

vẻ mặt ảo não.

“Ha ha… Ha ha. Phong, anh thật thú vị, ha ha.” Mạn Mạn mang theo nụ cười xinh đẹp trên mặt.

Khóe mắt Tần Phong mang theo ánh nhìn cười vui nhìn cô, thật không ngờ rằng

dù chỉ nhìn nụ cười của cô, hắn cũng đã thấy thỏa mãn, lúc nào thì yêu

cầu của hắn thấp đến như vậy thế.

Mạn Mạn lần đầu tiên anh

gặp em, cũng đã biết em là một cô gái đáng yêu, cũng vào lần đầu tiên

gặp em, anh liền rơi vào sâu cạm bẫy màu hồng phần của em, hơn nữa ngày

càng không có cách nào tự kềm chế. Nhưng, anh không dám nói cho em biết, anh sợ một khi em biết, em sẽ cách xa anh, mỗi ngày một xa.

“Mạn Mạn, em cũng nên mang mắt kính đi.” Tần Phong dáng vẻ rất tiếc hận.

“A, tại sao?” Mạn Mạn ngưng cười, không hiểu nhìn Tần Phong, cô tại sao phải mang mắt kiếng.

“Chúng ta sống chung với nhau lâu như vậy, anh còn tưởng em rất hiểu anh,

nhưng bây giờ em mới phát hiện anh rất thú vị, em nói xem, em có nên đeo mắt kính hay không.” Tần Phong một tỏ dáng vẻ “bây giờ em mới biết

sao”, giọng nói rất mập mờ, nhưng tinh thần “thép” Mạn Mạn vẫn chẳng

biết gì.

“A “

“Ha ha ha ha đúng, đúng, em cũng nên mang mắt kính, vừa vặn thành một cặp đôi kính lão, ha ha ” câu nói

vô tâm, người nghe hữu ý, Trái tim Tần Phong đập mạnh hơn một chút, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Mạn Mạn, hắn phối hợp cười cười.

“Mạn

Mạn, chú Tần, ăn điểm tâm thôi.” Khoái Khoái ở trong phòng ăn kêu một

tiếng, nhóc vốn số khổ, nhà người ta đều là ba mẹ chuẩn bị bữa sáng cho

con, nhà nhóc thì ngược lại.

“A, có đồ ăn rồi, Phong nhanh đi ăn đi.” Mạn Mạn hào hứng lôi kéo Phong đi vào phòng ăn.

“Bảo bối, tài nấu ăn của con ngày một cao nha.” Mạn Mạn nếm thử