
không thể thương lượng.
Mạn Mạn ở trong lòng thở dài một cái, cô cũng biết sẽ có kết quả này, kể từ sau sự kiện đó, hắn liền giống như cái bóng của cô, thời thời khắc khắc đi theo cô.
“Mạn Mạn, em cho anh ta đi theo đi, em nhất
định phải cho anh ta theo, nếu không anh ta cũng sẽ len lén đi theo em
thôi.” Tần Phong nhạo báng nói.
“Vâng, con đồng ý với ý kiến của cha nuôi.” Khoái Khoái tỏ dáng vẻ của tiểu đại nhân, nói.
Kể từ chuyện kia, quan hệ giữa Bạch Kiểu Thiên cùng Tần Phong cũng khá hơn rất nhiều, mặc dù mỗi lần gặp mặt đều thích cãi vả, nhưng càng cãi càng thân, mà quan hệ giữa Tần Phong cùng Khoái Khoái cũng ngày càng tốt,
cho nên nhóc dứt khoát nhận Tần Phong làm cha nuôi. Về phần Cao, kể từ
sau sự kiện kia, cũng chưa có tin tức của hắn, Hồ Tộc cũng an bình như
trước.
“Xem kìa bà xã, ai nấy đều đồng ý rồi.” Bạch Kiểu
Thiên vui mừng nói. 0a Mặc kệ hai người họ có cười nhạo hắn hay không,
hắn chỉ muốn bà xã để cho hắn theo là được.
Mạn Mạn lần hai thở dài một hơi trong lòng, chấp nhận mang theo cục keo cao su Siêu Cực dính này.