XtGem Forum catalog
Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322193

Bình chọn: 7.5.00/10/219 lượt.

cô phải

thay đổi, cải tạo nhóc, nếu không tuổi thơ con trai cô liền thê thảm cực kì, tránh về sau con trai mình trưởng thành có tiếc nuối. Ai, xem cô vì còn trai suy nghĩ nhiều chưa nè, Mạn Mạn ở trong lòng “xấu xa” nghĩ.

“Mẹ muốn đi đâu thì đi đến đó thôi.” Nhóc thật không có hứng thú chút nào,

nếu không phải vì sợ cô mất vui, nhóc thật không muốn ra ngoài.

“Không được, không thể như vậy, còn vẫn ở trong khoảng thời gian tuổi thơ của

mình, tuổi thơ phải có dáng vẻ của tuổi thơ, mẹ nghĩ, chúng ta đi khu

vui chơi đi, đó mới là nơi thích hợp cho tuổi thơ của con.” Đối với ý

kiến của mình, cô rất hài lòng.

Đầu Khoái Khoái đầy hắc

tuyến (=.= | | |), chỗ ngây thơ như vậy cũng chỉ có Thiên tài mẹ nhóc

mới nghĩ ra được, mặc dù nhóc một trăm x 1000 lần không muốn, nhưng nhóc không muốn phá hỏng sự hăng hái của mẹ, không thể làm gì khác hơn là

không nói lời nào.

“Bảo bối, con không nói chuyện, là đại

biểu con muốn đi đúng không, mẹ thật xin lỗi con trai, trước kia là do

mẹ sơ suất quá, nên không biết con muốn đi chơi…”

“…” Ai muốn đến chỗ ngây thơ đến thế chứ.

“Con yên tâm, về sau mẹ sẽ thường dẫn con đi chơi.” Cô thật sự rất thất bại, đến bây giờ cũng không biết con trai thích gì.

“…” Đối với vẻ mặt giống như để nhóc chịu thua thiệt rất nhiều của mẹ, nhóc vẫn giữ dáng vẻ rất im lặng, nhóc không cảm thấy mẹ để nhóc chịu thua

thiệt chút nào cả, ngược lại nhóc cảm thấy rất hạnh phúc, nếu mẹ không

buộc nhóc đi đến chỗ “ngây thơ” đó, nhóc sẽ hạnh phúc hơn.

“Phong, chúng ta đi khu vui chơi được không?”

“Ừ.” Lòng tràn đầy, mặt tràn đầy vẻ cưng chiều cô, chỉ cần cô vui đi nơi nào đều được, thế nhưng kẻ chậm chạp – Mạn Mạn lại không có phát hiện,

nhưng Khoái Khoái phát hiện, hơi hất mày, sự yêu thích của hắn ta dành

cho mẹ không thể ít hơn so với cha, liếc nhìn mẹ, ai, nhóc cảm thấy áy

náy thay mẹ rồi, sợ là mẹ còn không biết hắn ta yêu thích mình.

Hồ Tộc, trong đại điện, Bạch Kiểu Thiên nhìn chằm chằm quyển sổ con trong

tay, tuy nhiên một chữ cũng không vào đầu, bóng dáng Mạn Mạn không ngừng hiện lên trong tâm trí, hắn rất nhớ cô, mới chỉ có vài ngày ngắn ngủi,

song hắn cảm thấy dài giống như mấy thập niên, cô có khỏe không? Có ăn

nhiều cơm không? Cô ấy vốn tham ăn, có con trai bảo bối kế bên, chắc cô

vẫn ăn ngon, nghĩ tới dáng vẻ mỗi lần cô giành ăn cùng Khoái Khoái hắn

liền buồn cười, trên thực tế hắn cũng cười ra tiếng. Những người khác

giật mình, hoàng tử thế nào vậy, chưa bao giờ bọn họ gặp qua nụ cười

hạnh phúc như vậy của hoàng tử, nghi vấn đồng thời nổi lên trong lòng

mọi người, nhưng không có một ai dám đi hỏi, mặc dù hoàng tử thoáng nhìn rất thân thiện, nhưng thật sự anh rất lạnh lùng.

Bạch Kiểu Thiên vẫn như cũ đắm chìm trong mạch suy nghĩ của chính mình, không

phát giác mọi người vì nụ cười của hắn mà rung động.

Cô có

nhớ hắn hay không, khi nghĩ tới điều này mắt hắn có chút ưu thương, hắn

biết cảm tình Mạn Mạn dành cho hắn không nhiều bằng hắn dành cho cô,

nhưng hắn không ngại, hắn nguyện ý chờ, hắn tin tưởng Mạn Mạn nhất định

sẽ yêu hắn.

Mạn Mạn, Mạn Mạn bảo bối của anh, em có biết

anh rất nhớ em không? Em có biết, anh lúc nào cũng rất nhớ em? Em nhất

định phải chờ anh, chờ anh trở lại.

“Thái tử, Hồ Vương mời ngài.” Một người tới cung kính hành lễ.

“Ừ, tôi biết rồi, anh cứ xuống trước, tôi lập tức tới ngay.” Bạch Kiểu

Thiên thu hồi suy nghĩ của mình, chỉ có giải quyết nhanh sự tình, hắn

mới có thể mau trở về gặp bảo bối của hắn. “Có mệt hay không?” Tần Phong đưa cho Mạn Mạn một bình nước, hôm nay

nhìn cô vui quá mức rồi, mỗi trò trong khu vui chơi cô đều chơi một lần, trừ trò nhảy Bungee, bởi vì quá cao, cô lại không có đủ can đảm, mà

Khoái Khoái vẫn luôn không có hứng thú gì, nếu Mạn Mạn không lôi kéo

nhóc, chắc nhóc sẽ không chơi một trò nào.

“Cám ơn, em

không mệt, bảo bối con có mệt hay không?” Mạn Mạn hỏi nhóc con nãy giờ

không nói một lời nào, một lần nữa cô cảm thán mình lại sinh một quái

thai, nhìn những người bạn nhỏ ai cũng chơi thật phấn khích, chỉ có con

trai cô lại không, ai thật là nhức đầu, con trai cô khi nào mới có bộ

dáng giống trẻ con đây.

“Nếu mệt thì chúng ta về đi, về nhà con sẽ làm thịt kho tàu cho mẹ.” Khoái Khoái hơi hất mày, nếu không

ngăn cô lại, nói không chừng cô còn dẫn nhóc đến mấy chỗ kì quái nữa.

Những nơi đó đều là chỗ dành cho trẻ con, nhóc thì chẳng muốn chơi chút

nào, nhóc đã là người lớn rồi, những thứ này, không hấp dẫn được nhóc

đâu.

“A, thật hả con trai, con không gạt mẹ chứ?” Đã thật lâu không ăn thịt kho tàu rôi.

“Thật, chỉ cần mẹ lập tức về nhà, con sẽ làm cho mẹ.” Nhóc luôn có cách đối phó cô.

“Được, được, chúng ta về nhà, Phong, nhanh về nhà thôi.” Vừa nói cô vừa lôi

kéo bọn họ chạy về hướng bãi đậu xe, thịt kho tàu, thịt kho tàu, trong

mắt cô giờ đây đều là hình ảnh của thịt kho tàu.

Khoái Khoái cười nhìn bộ dạng gấp gáp của mẹ, mẹ nhóc vĩnh viễn đều đáng yêu như thế.

Tần Phong nhìn chằm chằm Mạn Mạn đang lôi kéo tay mình, đây là lần đầu Mạn

Mạn chủ động kéo tay hắn, trái tim hắn nhảy loạn thìn