
ồi…
Không một lời từ biệt…
Đi rồi…
Tâm trí hắn lẩm bẩm không ngừng.
.
Đến giờ hắn mới biết… Cảm giác đau thật sự là như thế nào.
…
Chiếc túi giấy mà Văn Tường đem đến cho hắn toàn bộ là đĩa thu hình. Bàn tay run run của hắn cầm lấy một đĩa cho vào máy phát. Đôi mắt hắn thâm quầng, lơ đãng, nhưng hắn cũng muốn biết Iris đã gửi gì cho hắn.
Đã đến tận cùng đau đớn rồi thì còn gì hắn không thể chịu nổi nữa?
-Dĩnh Phong ca, là Iris đây.
Gương mặt Iris bất giác xuất hiện trên màn hình khiến hắn thoáng giật mình. Hắn tiến đến gần tivi hơn, nước mắt tràn ra. Vẫn là nụ cười đó, nhưng sao yếu ớt đến kỳ lạ. Dựa vào quang cảnh quanh nó thì hẳn đoạn phim này được quay trong bệnh viện.
Giọng nó run rẩy, răng cắn chặt vào môi để ngăn nước mắt rơi ra.
-Những ngày qua… em thật sự rất đau –Nó nói chậm rãi –Trước đây em vẫn nghe người ta nói những người sắp chết sẽ nhớ rất rõ những gì xảy ra trong cuộc đời họ. Chưa bao giờ em lại thấy rõ như vậy. Em nhớ khi chúng ta còn nhỏ, nhớ việc 3 chúng ta đã từng hứa với nhau… Từng việc từng việc cứ như một cuốn băng tua lại trong đầu em. Và Dĩnh Phong ca à, hơn hết, em nhớ anh….
Đột ngột bàn tay Iris giăng ra che kín màn hình sau tiếng nấc. Dĩnh Phong biết lý do Iris không nói được nữa. Qủa tim hắn vẫn gào lên đau đớn, nhưng hơn hết việc nhìn thấy Iris lại khiến hắn hạnh phúc.
-Em đã cố gắng để hận anh, nhưng càng cố em càng không thể -Iris tiếp với đôi mắt mộng nước –Anh và chị Hải Như thế nào rồi? Hai người phải hạnh phúc nhé…
Lần này thì hắn sụp đổ thật sự. Những ngón tay hắn khẽ chạm vào màn hình tivi. Hắn khóc, làm sao hắn có thể sống hạnh phúc khi không có nó bên cạnh đây?
Hắn lần tìm những chiếc đĩa còn lại, tất cả đều có chủ đề là chúc mừng sinh nhật.
-Dĩnh Phong ca, em từng có một lời hứa. Iris hy vọng có thể cùng anh trải qua sinh nhật 32… 42… 52… 62… 100 tuổi, đến khi không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Nhưng mà.. em nghĩ mình không có cơ hội đó nữa rồi. Thế nên em thu những đoạn băng này, xem như đã cùng anh trải qua được không. Đến đó anh nhớ phải mở ra xem đó.
-Dĩnh Phong ca, chúc mừng sinh nhật thứ 32 của anh. Chắc là bây giờ anh đã là một giảng viên rồi nhỉ, giống như giấc mơ thưở bé của chúng ta. Iris rất thích lúc anh đứng giảng bài, những lúc đó, anh rất oai vệ, cứ như cả thế giới này thuộc về anh. Em không đoán được chị Hải Như sẽ sinh cho anh bao nhiêu đứa con, nhưng em hy vọng chúng sẽ giống chị Hải Như, đừng giống anh, sẽ dễ mập lắm. Hạnh phúc nhé, Dĩnh Phong ca của Iris…
-Chúc mừng sinh nhật thứ 42 của anh, Dĩnh Phong ca. Anh sắp phát tướng rồi đó, đừng uống rượu nhiều nữa, sẽ chết sớm đó. Các con của anh lúc này đã lớn cả rồi, anh phải sống tốt để chăm sóc chúng, biết không? Còn phải cạo râu thường xuyên nữa. Không thì trông anh sẽ già đi 10 tuổi, như ông cụ ấy. Hãy sống hạnh phúc nhé anh…
-Mừng sinh nhật lần thứ 52 của anh, Dĩnh Phong ca. Tóc anh đã bạc đi một nửa rồi kìa, đừng che lại, em thấy rồi đó. Chắc là con anh đã lấy chồng lấy vợ rồi phải không? Cũng đừng vì vậy mà bỏ bê bản thân. Anh còn phải chăm sóc chị Hải Như nữa biết không. Anh chỉ mới 52 tuồi thôi, quãng đời phía trước vẫn còn rất dài, hãy dành thời gian ở bên cạnh chị ấy. Hãy sống hạnh phúc nhé anh…
-Sinh nhật thứ 62, Dĩnh Phong ca của em chắc đã già họp hẹp rồi. Em biết là khi anh xem đoạn băng này anh sẽ ganh tị với em, bởi vì Iris vẫn còn rất trẻ, phải không. Nhưng cũng đừng vì vậy mà so sánh em với chị Hải Như. Chị ấy vẫn rất đẹp, rất xứng với anh. Chị ấy mới là người nắm tay anh đi hết quãng đời này. Hãy trân trọng chị ấy anh ạ.
Khuôn mặt Iris vẫn không ngừng liếng thoắt trên màn hình tivi. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt mọng đỏ, hắn biết mắt mình cũng trong cùng tình trạng đó.
…
-Dĩnh Phong ca, năm nay anh 100 tuổi. Sở dĩ là 100 vì em cũng không biết anh có sống đến 102 tuổi không –Iris nói trong đoạn băng cuối cùng, trong một quang cảnh khác, giọng điệu ngắt quãng. Hắn biết, lúc này nó đã yếu ớt lắm rồi –Chắc rằng lúc này anh đã hiểu cảm giác của em. Em rất sợ, giống như những người già thường hoảng hốt khi nghĩ đến cái chết của chính mình. Nhưng em chỉ mới 19 tuổi thôi, có quá nhiều điều em không biết. Dĩnh Phong ca, anh có thể trả lời em không? Tại sao ông trời lại muốn tước đoạt cuộc sống của em sớm đến vậy?
Anh có nhớ cái lần chúng ta ở bãi biển không? Chắc anh cũng gia đến mức không nhớ nỗi nữa rồi, nhưng chính vì vậy mà em mới có thể tiết lộ với anh. Thật ra, hôm ấy em đã định tự sát. Em không muốn mỗi ngày đều phải lo sợ phập phồng nữa, cảm giác chờ đợi thật sự rất mệt mỏi anh à. Nhưng khi nước ngập đến cổ em, thì cảm giác trong em chỉ có sợ. Lúc ấy em mới nhận ra mình ham sống đến mức nào. Vẫn còn may là có anh níu tay em lại…
Em nghĩ anh là lý do khiến em có thể sống và tồn tại. Thật ra, em chỉ viện cớ thôi. Người em yêu nhất trên đời vốn không phải anh, là bản thân em. Vì vậy khi anh từ bỏ em em mới có thể tiếp tục sống, tiếp tục yêu anh, hận anh. Cũng đừng nghĩ em khoan dung khi gửi cho anh đoạn băng này. Em chỉ muốn anh sống tiếp cuộc sống mà em