cưới Hải Như cũng thế. Có lẽ 1 lúc nào đó, nếu Hải Như chết trước tôi, có khi tôi sẽ nghĩ lại mà cho cô một danh phận.
-Dĩnh Phong ca –Iris nói, nước mắt nó trào ra nhưng hắn chỉ cười gằn.
-Đây không phải là điều cô muốn sao?
Iris lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắn tung tóe. Nó biết Dĩnh Phong ca của nó vốn không phải loại người thế này nhưng sự thật là hắn đang hôn thô bạo vào cổ nó. Tất cả có phải chỉ là một trò chơi? Và nó là quân cờ trong tay người khác không hơn không kém?
Nó cười nhạt. Hơi thở hắn phà vào cổ khiến toàn thân nó nóng ran. Nó đã không còn sức chống trả nữa.
Khi nụ hôn của hắn lướt qua môi nó, nó tự động phản ứng lại. Hắn có vẻ cũng ngạc nhiên song cưỡng lại là điều không thể.
Một nụ hôn rất sâu.
Nụ hôn sau cuối…
Nước mắt hắn hòa lẫn vào nó…
-Em điên rồi, Iris –Hắn nói, lần này thì hắn không kiềm được nữa, giọng hắn run run –Cho dù em có làm bất cứ điều gì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu em. Người tôi yêu là Hải Như, em rõ chưa?
Dứt lời hắn không đợi nó phản ứng mà vụt chạy đi. Bởi hắn sợ, sợ ở lại đó quá lâu sẽ lại tự chôn mình dưới cặp mắt ma mị đó, hắn sợ hắn không kiềm được mà sẽ nói yêu nó.
.
Cơn mưa đầu mùa một lần nữa kéo tới, nhấn chìm hắn trong giá rét. Hắn mặc.
Đau ư?
Có chứ.
Nhưng Iris và hắn ai đau đớn nhiều hơn?
.
Iris nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Dĩnh Phong đi rồi, nó cũng chẳng buồn ngồi dậy. Nó cười, nhưng nước mắt cứ ứa ra.
Ê chề? Tủi nhục? Bấy nhiêu đó chẳng là gì với nỗi thất vọng về một con người.
Nó ngồi dậy, nụ cười trên môi trở nên ngây dại.
Không khóc nữa. Nước mắt đã cạn khô cả rồi.
Có tiếng bước chân vội vã, Văn Tường xuất hiện ở ngưỡng cửa, theo sau anh là Gia Hy. Vừa nhìn thấy điệu bộ của Iris Tường đã lao ngay lại.
-Hiểu Đồng, em sao thế này? Ai đã làm gì em? Có phải là… Dĩnh Phong…
Văn Tường không thể thốt hết câu vì Iris đã đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Trong lúc anh còn chưa hết sững sờ, bàn tay nó đã chạm khẽ vào gương mặt anh. Nó thỏ thẻ.
-Văn Tường ca, anh sẽ yêu Hiểu Đồng mãi chứ?
Văn Tường có vẻ không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
-Chỉ cần là em không từ chối anh
Iris dường như chỉ đợi có thế. Nó mỉm cười, ôm chầm lấy Văn Tường.
-Vậy… chúng ta cưới nhau đi.
Thịch
Trái tim Văn Tường như dừng hẳn lại, bất giác vỡ òa trong sung sướng. Anh gỡ tay nó ra, giữ cho nó mặt đối mặt
-Hiểu Đồng. Em nói thật chứ? Em đồng ý cưới anh sao?
Iris đáp lại bằng một cái gật nhẹ, ánh mắt nó buồn đến nao lòng nhưng giờ phút này Văn Tường lại không thể nghĩ đến điều gì khác. Là Hiểu Đồng của anh chính miệng đồng ý lấy anh, toàn tâm toàn ý muốn cưới anh làm chồng.
Anh sung sướng ôm lấy nó. Anh cười, nụ cười rất tươi trong khi nó chỉ đáp lại bằng cái nhếch môi nhẹ.
Cuối cùng thì nó đã hiểu ra…
Trên đời này có rất nhiều chữ tình…
Và tình yêu hoàn toàn không phải là điều quan trọng nhất…
Những ngày đầu tiên của tháng mưa trôi đi chầm chậm. Mới đó mà đã 3 tháng kể từ ngày Iris cùng Văn Tường rời khỏi thành phố, Dĩnh Phong lại trở về với nhịp sống bình thường của mình…
Hoặc chí ít là hắn cố gắng như thế.
Có những đêm say rượu bí tỉ, hắn lại loạng choạng đến nhà Iris. Hắn đứng đó, chỉ đơn giản là ngắm nhìn sự yên tĩnh đáng kinh ngạc của ngôi nhà, bần thần nhớ lại những ký ức cũ. Rồi hắn bật người, cười ngây dại, nhưng lại đau đến tận tâm can.
Tháng thứ 2 sau khi Iris rời khỏi, hắn nhận ra căn nhà mãi chìm trong bóng tối ảm đạm, Gia Hy đã dọn đi. Từ đó, ngay cả nụ cười hắn cũng không nở rổi nữa.
Hải Như hiển nhiên không thể không nhận ra sự đổi khác của hắn. Hắn bảo hắn vẫn vậy, hắn không thay đổi, nhưng tận sâu kín trong cõi lòng, cô biết mối quan hệ giữa cô và hắn mãi mãi cũng không thể trở lại như trước kia nữa.
.
Hắn của trước kia chưa bao giờ trở về nhà trong trạng thái nát rượu, ôm chặt lấy cô chỉ để không ngừng thốt lên “Anh yêu em”.
Hắn của trước kia không có những khoảng khắc vô hồn, chỉ nhìn đăm đăm vào bóng tối.
Và hắn của trước kia cũng không có nhưng cơn mê sảng giữa đêm để liên tục gọi tên Iris.
Hiển nhiên, Như biết Iris là ai.
Cô cũng muốn biết lời giải cho câu hỏi vẫn luôn ám ảnh người cô yêu ngay cả trong giấc mơ:
“Iris, em có hạnh phúc không?”
.
Một ngày hiếm hoi nọ, Dĩnh Phong trở về nhà trong thể trạng còn tỉnh táo. Hắn nhìn thấy Văn Tường đứng chờ ở đầu con ngõ, với chiếc giỏ xách nặng chịch. Qủa tim hắn vỡ ra thành từng mảnh.
Cuối cùng thì, Iris cũng không vượt qua được tuổi 19.
-Nửa tháng sau khi trở lại Mỹ, căn bệnh của Hiểu Đồng đột nhiên trở nặng, đám cưới bị hủy bỏ. Dù đã thử nhiều biện pháp trị liệu khác nhau nhưng Hiểu Đồng cũng chỉ cầm cự được vài tháng –Văn Tường nói, đoạn ấn chiếc túi giấy vào tay hắn –Cái này Hiểu Đồng muốn tôi gửi cho cậu.
Hắn đứng sững, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Hắn tưởng hắn không thể khóc được nữa, vậy thứ dung dịch quái quỷ đang rơi ra khỏi mi hắn là gì đây?
Iris…
Đi rồi…
Không bao giờ trở lại nữa.
Đi rồi…
Đôi chân hắn bất giác khụy xuống. Thứ nước mắt hắn cố kiềm nén bao nhiêu ngày qua như được giải thoát.
Hắn mệt mỏi rồi, hắn buông tay rồi, không bám víu nữa.
Iris…
Đi r