
m mơ không? Hay em đã trở thành thiên sứ để tìm đến bảo vệ anh?
-3 năm qua anh đã làm theo những gì em muốn, anh đã có công việc, nơi ở ổn định, mình anh đã có thể chăm sóc cho Hải Như. Nhưng Iris à, việc em bảo anh phải sống hạnh phúc anh thật không làm được. Anh làm sao có thể yêu người con gái khác trong khi tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em? Iris, có phải em đang trừng phạt anh không? Sao em lại tàn nhẫn như vậy? Sao em lại ra đi? Em bắt anh phải nhớ em suốt đời sao?
Dĩnh Phong không nói được nữa. Môi hắn run rẩy, nước mắt giọt ngắn giọt dài. Hắn hạ camera xuống để lau mi thì bất ngờ xảy ra.
Trước mắt hắn là Iris bằng xương bằng thịt.
Hắn sững sờ, lắp bắp:
-I… Iris…
Nó nhìn hắn, mỉm cười nhưng không đáp.
-Em… không phải em chết rồi sao?
Lại một cái cười khác.
Hắn đã vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu. Hắn tiến lại gần Iris hơn, ngón tay run rẩy định chạm vào nó.
-Có anh chết rồi ấy –Nó bất thần đáp, xô hắn ra –Muốn tôi chết lắm hay sao mà hỏi vậy?
-Nhưng… chẳng phải đoạn phim… – Hắn lắp bắp –Chẳng phải Văn Tường nói…
-Đoạn phim đó là thật –Iris đủng đỉnh đáp – Nhưng sau đó bác sỹ của tôi tìm ra được liệu pháp mới để chữa trị nên tôi có hy vọng sống sót
-Vậy sao Văn Tường lại nói…
-Là một trò chơi khác – Iris tiếp – Anh và chị Gia Hy có thể bày trò thì chẳng lẽ tôi không thể à?
Hắn vỡ lẽ ra. Nhưng nỗi vui mừng được gặp lại Iris khiến hắn nhanh chóng quên bẵng đi những gì cần phải nói, mãi hắn mới có thể ấp úng
-Sáng nay… là em đứng ngoài hành lang cổ vũ cho anh đúng không?
-Tôi sẵn tiện đi ngang qua
Nó đáp sẵn, ngó lơ đi nơi khác.
-Đoạn băng đó em gửi về không phải vì muốn trừng phạt anh, mà vì muốn anh sống tốt hơn đúng không? Có phải Gia Hy đã nói những gì xảy ra với anh cho em biết?
-…
-Sau đó em không cho anh biết là em còn sống, chỉ vì em không muốn anh phải chọn lựa giữa em và Hải Như đúng không?
-…
-Nhưng Iris à, 3 năm là quá dài – Hắn tiếp, nghẹn ngào – Em có biết 3 năm qua anh sống thế nào không? Mỗi ngày anh đều xem đi xem lại những đoạn băng của em, nó khiến anh rất đau rất đau. Từng lời từng chữ em nói anh đều thuộc, anh rửa ảnh em treo khắp phòng chỉ vì 1 câu nói muốn được chụp ảnh chung với anh. Mỗi ngày đều tự nói chuyện với bức hình em như kẻ điên dại. Tất cả những việc đó em có biết không?
Hắn ôm chầm lấy nó, xiết chặt
-Hứa với anh, đừng bao giờ nói với anh những lời như thế nữa. Chỉ 3 năm thôi anh đã không muốn sống rồi, nếu cả đời này không còn em nữa… em bảo anh phải sống thế nào đây?
-Không phải em không muốn gặp anh – Iris bất thần nói, nươc mắt rơi từ đôi mi long lanh của nó – Nhưng quá trình điều trị rất đau đớn. Các bác sỹ còn không dám khẳng định liệu em có thể sống hay không thì làm sao em có thể gieo hy vọng cho anh? Điều em làm chỉ có thể là chờ đợi.
-Khờ quá. Sau này dù bất cứ điều gì xảy ra cũng đừng gánh chịu một mình. Hãy để anh cùng em gánh lấy, được không?
Iris cười tủm tỉm, nó hếch mỏ, thúc khúy tay vào người để xô hắn ra
-Em thèm anh à?
-Không thèm mà lại có người bay từ Mỹ về đây để gặp anh sao?
-Vì em nhớ nhà
-Không phải nhớ anh à?
Hắn choàng tay qua để ôm lấy nó từ phía sau. Gió biển thổi nhè nhẹ, hòa lẫn cùng tiếng sóng rì rào và những tia sáng cuối cùng của tịch dương.
Hăn nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút đó.
-Iris này, có 1 điều anh luôn muốn nói với em.
-Hở
-Anh yêu em…
Hắn thì thầm liên tục vào tai nó. Nó mỉm cười mãn nguyện.
Hạnh phúc này…
Nó sẽ nắm giữ đến trọn đời.
HẾT