
ư lúc trước nàng có thể lĩnh
ngộ được điểm ấy , cũng không đến nỗi hãm mình vào trong đầm lầy khó chịu này ,
cho nên nàng hối hận , hối hận lúc trước dễ dàng đáp ứng trở thành nữ nhân của
hắn , rất tự tin rằng sau này có thể không chút quyến luyến toàn thân rời đi …
Đúng vậy , nàng hối hận , nhưng mà …
Ngay khi Cận Minh Lôi nghe vậy mà buồn bã biến sắc thì
Cốc Tử Dung đột nhiên từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn hắn
.
“Lôi , ngươi thật đáng ghét a! Vì sao ngươi không xấu
một chút , tính tình tệ một chút , hại ta không cẩn thận liền thích ngươi hơn
…” Nàng lẩm bẩm nói , cố gắng muốn xoá đi lớp sương chắn trước mắt , muốn nhìn
rõ mặt hắn hơn .
Cận Minh Lôi nghe được lời nàng buột miệng nói ra ,
tâm tư vốn đang chìm xuống đột nhiên nâng lên , hắn vừa giận vừa vui chăm chú
nhìn nàng , vui sướng vì nàng cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng , thẳng thắn
thừa nhận nàng thật sự là thích hắn , một mặt khác lại không thể tiêu tan lời
hối hận trước đấy nàng nói.
Cốc Tử Dung cố gắng nửa ngày , cuối cùng vẫn không
chống đỡ nổi , gục đầu xuống , một lần nữa tựa vào trên ngực Cận Minh Lôi “Ta
mệt mỏi quá …”
Cận Minh Lôi xoay người xiết chặt cánh tay , ôm chặt
lấy thân thể của nàng “Dung Nhi , nói cho ta biết , nàng thích ta bao nhiêu?”
Hắn rất muốn hiểu rõ tâm ý của nàng nhiều hơn , khẩu khí có chút gấp gáp.
“Rất thích … rất thích…” Nhờ vào thần chí đã nới lỏng
, nàng không chút đề phòng , thổ lộ , càng chôn sâu vào trong ngực hắn .
Cảm giác vui sướng lại tràn ngập trong lồng ngực Cận
Minh Lôi , tâm tình xúc động khiến nắn bật thốt lên “Dung Nhi , ta cũng rất
thích , rất thích nàng . “ Quyết tâm giữ nàng lại càng thêm kiên định trong
lòng hắn .
Lồng ngực ấm áp thôi thúc con người đi vào giấc ngủ ,
Cốc Tử Dung trong cơn mê mệt không nghe rõ lời nói của Cận Minh Lôi.
Hồi lâu sau , Cận Minh Lôi thấy người trong ngực mình
mãi không có động tĩnh gì mới phát giác nàng đã ngủ từ lúc nào , vì thế đem áo
ngoài của nàng cởi ra , chỉ để lại cái yếm cùng quần lót , sau đó cởi quần áo
trên người mình , nằm lên giường đem nàng ôm vào trong ngực .
Trước lúc gần ngủ , trong đầu hắn lại hiện lên rất
nhiều nghi vấn , hơn nữa điều làm hắn ngờ vực hơn nữa là thân thế , bối cảnh
của nàng thực sự đơn giản như lời nàng nói sao ?
***
“Ừm…” Ánh sáng mạnh mẽ kích thích Cốc Tử Dung tỉnh dậy
, nàng bật ra một tiếng rên rỉ .
Một bàn tay lớn nâng đầu nàng dậy , đem một vật
cứng đặt lên bên môi nàng .
“Ngoan , Dung Nhi , uống hế cái này nàng sẽ thoải mái
một chút”
Tiếng nói trầm thấp quen thuộc làm lòng người yên bình
, Cốc Tử Dung há miệng , uống nước trong chén trà.
Tay lớn lại đặt đầu nàng lên gối , Cốc Tử Dung nhắm
mắt một lúc lâu , rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo , nàng mở mắt ra , ngay lập
tức nhìn thấy Cận Minh Lôi ngồi ở mép giường , chỉ mặc một manh áo đơn , trong
mắt đang hàm chứa nụ cười chăm chú nhìn nàng.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
“Đã muộn rồi sao?” Cốc Tử Dung thuận theo hỏi , cố
gắng nhớ lại tình hình tối hôm qua , đáng tiếc cố gắng hồi lâu trí nhớ vẫn dừng
lại ở lúc ba người bọn họ đang dùng bữa và uống rượu . tiếp đấy thì sao ? Nàng
làm cái gì ? Vì sao Cận Minh Lôi lại dùng ánh mắt quái dị như vậy nhìn nàng ?
“Nàng bỏ qua bữa sáng rồi.” Hắn ngắn gọn trả lời ,
trầm mắt vẫn ngừng ở trên khuôn mặt phù dung của nàng.
“À!” Nàng đón nhận tầm mắt của hắn , rõ ràng gọn gàng
hỏi “Tối hôm qua ta làm cái gì?”
Cận Minh Lôi nghe vậy , mày kiếm nhướn cao , “nàng
quên rồi?”
“Đúng” Cốc Tử Dung thẳng thắn thừa nhận “Ta có làm gì
thất lễ , hành vi không thích đáng không ? Ta không phải uống say sao ?” Với
bệnh trạng đau đầu choáng váng này xem ra , tối hôm qua nàng uống quá nhiều
rượu rồi.
“Đúng vậy , nàng uống say , nhưng không có làm hành vi
gì quá đáng , chỉ là …” Nhìn ánh mắt vốn an tâm lại biến đối , Cận Minh Lôi mới
tiếp tục nói “Chỉ là nói với ta rất nhiều lời trong lòng nàng thôi.”
“Lời say không thể tin.” Cốc Tử Dung lập tức phản bác
, trong lòng nổi lên một cảm giác mất tự nhiên . Rốt cuộc tối hôm qua nàng đã
nói gì ?
“Là vậy sao ? Ai là Khiết Nhi?” Cận Minh Lôi bất ngờ
hỏi , ánh mắt loé sáng nhìn nàng chằm chằm.
“Gì?” Cốc Tử Dung trợn to mắt . Làm sao hắn biết ?
Nhưng nàng cũng hoàn hồn lại nhanh chóng “Tối hôm qua ta uống rượu xong nói
những lời này ?”
“Đúng , hắn là ai vậy?” hoặc là nàng ?
‘Nàng với ngươi cả đời cũng không gặp nhau đâu , ngươi
không cần biết .” Cốc Tử Dung không nghĩ rằng mình nên nói cho hắn biết những
chuyện đó , cho nên quả quyết cự tuyệt .
“Mọi chuyện có quan hệ tới nàng , ta đều phải
biết.”Giọng điệu ngang ngược lộ rõ trong giọng nói của Cận Minh Lôi , mơ hồ
chứa đựng vẻ không vui .
“Những gì nên nói ta đã nói hết , ngươi còn muốn biết
gì nữa ?”
“Ta muốn biết lai lịch thực sự của nàng .” Hắn truy
vấn.
“Ta không phải đã nói rồi sao ? Cha mẹ ta đều mất ,
trong nhà chỉ có ta và đệ đệ , ngươi còn có gì muốn biết .” Cốc Tử Dung có chút
bất tuân nhìn chằm chằm ánh mắt hăm doạ của hắn .
“Ta muốn biết vết đao cũ trên ngư