
hắn không yêu
cô, mà là có nỗi khổ tâm nào khác.
“Bởi vì bây giờ anh còn chưa có dự định, cũng không thích hợp có đứa nhỏ.” Hắn thành thực trả lời.
Coi như ngày mai hắn có thể thành công ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quàn trị, ngày sau hắn vẫn cần nhìn sắc mặt của Thi Lệ
Nhân, trừ phi hắn có thể lấy được từ cô ta 25% cổ phần, khi hắn chưa nắm toàn bộ cục diện trong tay, hắn vẫn cần sự ủng hộ của cô ta.
Tất nhiên Thi Lệ Nhân ủng hộ hắn chẳng qua là khoản vay ngân
hàng, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn chính là hắn. Hôm nay, nếu hắn và Vũ Như kết hôn rồi, Thi Lệ Nhân tuyệt đối không theo ủng hộ hắn nữa.
Mặc dù người hắn yêu là Vũ Như, nhưng giai đoạn trước mắt hắn vẫn chưa thể kết hôn với cô, nếu không bố cục hắn gây dựng nhiều năm
như vậy sẽ hủy trong giây lát, ở thế cục nguy hiểm trước mắt, hắn vạn
lần không thể mạo hiểm được.
Không có ý định? Không thích hợp?
Hắn dùng lý do như vậy lập lờ nước đôi để giết chết tiểu sinh mệnh trong bụng cô?
Vũ Như hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận lý do của hắn.
Hắn là nhị công tử của tập đoàn Tề thị, tuyệt đối không phải
suy tính kinh tế như người bình thường, mà chỉ có vấn đề không muốn
chung sống. Lý do chỉ có một, đó là căn bản hắn không yêu cô, căn bản
không muốn cùng cô dắt tay cả đời, dĩ nhiên sẽ không muốn có đứa nhỏ
ràng buộc, thẳng thừng là, cô chỉ là đối tượng gặp dịp thì chơi của hắn
mà thôi.
“Em cho là anh yêu em. . . . . .” Cô nghẹn ngào rời đi ngực của hắn.
“Đương nhiên anh yêu em.” Hắn yêu cô, nhưng thời cơ không
đúng.”Hiện tại chúng ta thật sự không thể có đứa nhỏ, cho anh thêm một
chút thời gian được không?”
“Muốn em lấy đứa nhỏ xuống cũng được.” Cô rưng rưng nhìn chằm chằm hắn.”Đưa cho em một lý do chính đáng, cho em hiểu thế nào là không có dự định, không thích hợp.”
Cô tuyệt đối sẽ không vọng tưởng dùng đứa nhỏ trói chặt một
người đàn ông, nhưng cô tuyệt đối cũng không cho phép mình thành trò
chơi của đàn ông. Cô phải hiểu chân chính tâm địa người này, nếu hắn chỉ vui đùa với cô một chút, cô sẽ hoàn toàn buông tha đoạn tình cảm này,
dẹp bỏ mọi tia lưu luyến.
“Anh . . . . .” Tranh đấu nội bộ gay gắt của Tề Thị, hắn chưa từng đề cập qua với cô, mà mập mờ cùng Thi Lệ Nhân, hắn căn bản không
có cách nhe răng.”Dù sao hiện tại không thích hợp!”
Đánh chết hắn cũng sẽ không tiết lộ nguyên nhân thật sự, hắn không muốn cô biết về mấy cuộc tranh đấu bẩn thỉu này.
Đối mặt với người đàn ông mập mờ này, cô rưng rưng muốn khóc, trong đầu cơ hồ đã xác định, hắn chỉ đùa bỡn tình cảm của cô, một công
tử ăn chơi không muốn phụ trách.
“Như Như, đừng như vậy.” Bộ dáng bi thương của cô, tựa như
cây châm đâm vào tim hắn, đau đớn không thôi. “Cho anh thêm một chút
thời gian, chỉ cần ba năm, ba năm sau anh nhất định cưới em, đến lúc đó
em muốn mấy đứa nhỏ cũng có thể.”
Hắn tuyệt đối nắm chắc trong vòng ba năm có thể giải quyết toàn bộ mọi chuyện.
“Tại sao muốn ba năm?” Giống như bắt được một bè gỗ, cô hỏi
tiếp . Chỉ cần cho cô một lý do thích hợp, cô có thể chờ đợi vô điều
kiện.
“Bởi vì. . . . . . Anh chính là cần ba năm thời gian.”
Câu trả lời của hắn vẫn như cũ làm cô thất vọng.
Chẳng lẽ hắn muốn xuất ra chiêu mới tiếp tục chơi đùa cô ba năm nữa?
“Nếu hiện tại không thích hợp, ba năm sau cũng giống vậy
không thích hợp.” Nếu như ba năm chỉ là cái cớ để hắn kéo dài trò chơi
tình ái của hai người, như vậy đừng nói là ba năm, chính là ba trăm năm
sau giữa hai người cũng sẽ không có kết quả gì.
“Ý tứ của em là gì?” Mơ hồ nghe ra đoạn tuyệt trong lời nói của cô, thần kinh của hắn căng thẳng.
“Anh yên tâm, em sẽ không dùng đứa nhỏ trói buộc anh.” Không nói thêm gì nữa, Cô cầm túi mình chạy ra ngoài.
“Chờ một chút.” Hắn vội vàng đuổi theo, lại suýt nữa bị chân ghế ngáng.”Em muốn đi đâu?”
Không trả lời, cô không quay đầu lại, chạy ra ngoài.
Cô trốn chạy, vừa vội vừa nhanh, chỉ muốn trước khi mình òa khóc, rời đi thật xa người đàn ông này.
Cô tuyệt đối không muốn yếu thế trước mặt người đàn ông đùa bỡn mình.
Một cỗ mãnh liệt sợ hãi mất đi cô dâng lên, khiến Tề Thiếu
Yến hốt hoảng đuổi theo. Hắn hoàn toàn không biết mình đuổi theo cô, sẽ
nói những gì, chỉ biết không thể cứ thế để cô rời đi, cố tình phục vụ
đưa đồ ăn lại ngăn trở hắn, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lao ra
khỏi cửa chính nhà hàng.
Hai người ở trong nhà hàng một chạy một đuổi theo, tình huống đặc thù, đã sớm hấp dẫn ánh mắt mọi người, mỗi người cùng trợn to mắt
nhìn một màn chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, cho đến khi hai người cùng rời đi phòng ăn, còn có người lục tục theo tới trước cửa sổ dò xét đến cùng.
“Như Như, em chờ đã. . . . . .” Ra khỏi cổng nhà hàng, Tề
Thiếu Yến nhìn thấy cô đang kêu một chiếc taxi, vội vàng kêu ngăn cô
lại.
Nước mắt Vũ Như đã sớm vỡ bờ, mặc dù nghe thấy tiếng hắn la lên, lại nhanh chóng đóng cửa xe, giục tài xế rời đi.
Khi hắn sắp kịp chạm tới cửa xe, xe rời khỏi lề đường,phóng đi, hung hăng kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Như Như. . . . . .
Hắn thở dốc đứng tại chỗ, nhìn sững sờ nhìn bóng xe đi mất.
Bắ