
ba của bà từ trước tới giờ đều nhu thuận, nhát
gan, thanh âm hơi lớn chút sẽ hù khóc con bé, từ nhỏ đến lớn chưa từng
trải qua cuộc sống tự lập. Bây giờ con bé sắp tới một quốc gia xa lạ tự
lực cánh sinh, cả người cũng gầy một vòng lớn, lại đi đến nước Mĩ đối
mặt với áp lực học hành, lạ nước lạ cái, không biết còn gầy khô thành
cái dạng gì nữa đây?
Hôm nay đi du học là Vũ Khiết hoặc Vũ Du bà cũng sẽ không lo
lắng như thế, hai con bé này từ nhỏ đã độc lập, tự biết chăm sóc bản
thân, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, cố tình hôm nay đi lại là Vũ
Như, bà vô cùng hoài nghi không biết con bé có thể tự chăm sóc bản thân
không.
“Ra nước ngoài là chuyện tốt, bà khóc gì chứ?” Ba Đinh thấy lão bà sướt mướt đến tâm phiền ý loạn, nhịn không được mở miệng nạt.
“Tôi dĩ nhiên biết là chuyện tốt.” má Đinh ủy khuất nói: “Tôi chỉ sợ Như Như không có biện pháp tự chăm sóc mình tốt chứ sao!”
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng.” Vũ Như lên tiếng an ủi.”Con đã hai
mươi ba tuổi rồi, hồi bằng tuổi con mẹ cũng đã làm mẹ, con sẽ tự biết
chăm sóc mình, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ.”
“Đúng đó mẹ!”
“Đúng vậy!”
“Chuẩn đó mẹ!”
Mọi người ở một bên tán thành, chỉ mong có thể giảm bớt nước mắt của má Đinh.
☆☆☆
Lúc này, ở một nơi cách đó không xa, cũng bởi vì thân hình mảnh khảnh gầy yếu của Vũ Như mà đau lòng không thôi.
Người này dĩ nhiên chính là Tề Thiếu Yến.
Kể từ lúc Vũ Như vào sân bay, ánh mắt của hắn vẫn dõi theo cô, nhìn thấy cô tiều tụy, hắn không chỉ có đau lòng mà còn áy náy.
Không thể phủ nhận, đây tất cả đều là hắn tạo thành, nhưng mà hắn không có cách nào thay đổi hiện trạng.
Dã tâm của hắn không cho phép hắn mềm lòng.
Ngày đó dựa vào trợ giúp của Thi Lệ Nhân, hắn thành công ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn Tề thị, thuận lợi nắm trong tay quyền sinh
quyền sát của tập đoàn. Để tránh cho anh trai hắn, Tề Thiếu Đình âm thầm giở trò quỷ, ngày đó hắn cấp tốc an bài thuộc hạ thân tín đi giao tiếp, sau đó triển khai mấy hội nghị quan trọng, thứ nhất là để củng cố trung tâm quyền lực, thứ hai công bố phương hướng kinh doanh mới.
Khi hắn có thời gian lắng xuống thở phào một cái, đã là chuyện của mười ngày sau.
Trong mười ngày này, hắn cũng không quên chuyện của Vũ Như,
trong lúc cấp bách vẫn cố gắng rút thời gian điện thoại, email cho cô,
bày tỏ áy náy, và mong cô tha thứ, nhưng cô không tiếp điện thoại, cũng
không mail trả lời, nói rõ muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn.
Mặc dù hắn cũng không liên lạc tiếp với cô, nhưng bố trí
người bí mật chú ý cô, không có hắn bên người, hắn muốn biết cô có khỏe
không, cũng vì vậy mà hắn biết ngày hôm nay cô sẽ ra nước ngoài, nên đặc biệt chạy tới sân bay đưa tiễn.
“Thiếu gia, cậu cũng đến rồi, sao không đi gặp cô ấy một
chút?” Nhìn hắn như thằng ngốc núp ở nơi đây, nhìn chằm chằm người ta
không dám lại gần, Trần Hoành Thái đi theo nhịn không được mở miệng đề
nghị.
“Gặp mặt thì như thế nào?” Tề Thiếu Yến lạnh lùng chống đỡ.
Cam kết trên đầu lưỡi thì có tác dụng gì chứ, chỉ có hành
động thực tế mới có thể hóa giải hiểu lầm cùa Vũ Như với hắn, chỉ là,
trong giai đoạn này, hắn cái gì cũng không thể cho cô, ngay cả một hôn
nhân hình thức hắn cũng không làm nổi.
Như vậy coi như hắn đứng trước mặt Vũ Như có ích lợi gì? Chỉ càng chọc cô thương tâm thôi!
“Cậu chuẩn bị xong chưa?” Tầm mắt của hắn cuối cùng thay đổi phương hướng, chuyển tới trên người Trần Hoành Thái.
“Đều tốt rồi.” Trần Hoành Thái quơ quơ trên tay vé máy bay
cùng hộ chiếu, vỗ vỗ hành lý tùy thân mang theo.”Tất cả đều không thành
vấn đề.”
“Đừng quên chuyện tôi giao phó.” Tề Thiếu Yến liên tục dặn
dò.”Đi tới đó, có bất kỳ trạng huống liền lập tức liên lạc với tôi, biết không?”
“Tôi hiểu rõ.” Trần Hoành Thái gật đầu một cái, chỉ là rất
nhanh lại nhăn mày.”Nếu như bị Đinh tiểu thư bắt gặp thì sao ạ? Cô ấy
hỏi, vậy tôi. . . . . .”
Biết được Vũ Như ra nước ngoài du học, lo lắng cô ở bên ngoài chịu uất ức, Tề Thiếu Yến sai Trần Hoành Thái đi theo tới đó chăm sóc.
Nhưng mà hắn cứ không rõ ràng xuất hiện ở Mỹ, khó bảo toàn được Vũ Như
không sinh nghi, một khi biết được chân tướng, nói không chừng người ẩn
núp như hắn, khó có thể đạt được mục đích chăm sóc người ta.
“Cậu cứ nói công ty cử cậu đi đào tạo, dự định bồi dưỡng cậu
thành quản lý.” Đối với Trần Hoành Thái không đủ cơ trí, Tề Thiếu Yến
cực kì lo lắng, “ Dù sao cậu tùy cơ hành sự, đừng nhắc đến tôi là được,
tránh cho cô ấy thêm ghét cậu.”
“Thiếu gia, cậu đối với Đinh tiểu thư thật tốt.” Trần Hoành
Thái thành thật không nhịn được cảm khái, nếu có người đối với hắn như
vậy, hắn chết cũng mỉm cười.
Nghe vậy, Tề Thiếu Yên không có bất kì phản ứng nào, giống
như vị thiếu gia trong miệng Trần Hoành Thái kia là một người khác trên
thế giới, mà không phải hắn.
Hắn rõ mình tốt xấu, giống như người uống nước, nóng lạnh chỉ mình mình biết được. Nếu Vũ Như thật sự cảm nhận được ý tốt của hắn với cô, cô ấy cũng không rời xa hắn, cách thật xa.
Nói thế nào đi nữa, đây là cực hạn trước mắt hắn có thể dành cho cô.
“Trong khoảng thời gian này thay tôi chăm