
oa xoa đầu anh nịnh bợ rồi tiếp túc gọi điện.
Tôi thầm hứa trong lòng, sau này sẽ không bao giờ gõ vào đầu anh nữa.
Bận rộn
cả ngày trời, cổ họng như đang bốc hỏa. Nhưng thật kỳ lạ, tôi luôn cảm thấy vẫn
còn một chuyện quan trọng nhất vẫn chưa làm. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
Chỉ một
giây sau, tôi mới ngớ ra, hốt hoảng la lên
- Lâm
Diệu, chúng ta còn chưa đi đăng ký kết hôn!
Lâm
Diệu gập tờ báo lại, dịu dàng nói:
- Cuối
cùng thì em cũng nhớ ra rồi đấy! Không lo, đợi mai làm đám cưới xong sẽ đi đăng
ký! Dù sao em cũng chẳng chạy thoát đâu!
Hôm
cưới, tôi dậy từ sớm, kéo Lâm Diệu đi xem khách sạn bày trí ra
sao. Đến khách sạn, thứ nhất đầu tiên đập vào mắt tôi là bức ảnh cưới to dùng ở
trước cổng, đúng là bắt mắt. Một bức ảnh nam thanh nữ tú, một sự kết hợp hoàn
hảo. Tôi thầm mường tưởng ra khuôn mặt của con trai mình sau này.
Bên
cạnh tôi có một đôi nam nữa đang đứng xem anh, vừa xem vừa gật đầu, lại còn thì
thầm bàn tán, chắc chắn là đang khen tôi xinh đây mà. Tôi sướng rơn lên.
Tôi cố
ý đi đến gần họ, bắt chuyện:
- Hai
người xem, cô dâu xinh thật đấy!
Hai
người đó nhìn nhau, vẻ mặt có hơi kỳ quái, cuối cũng anh chàng kia nói:
- Đây
chẳng phải là chị sao?
Hả? Bị
nhận ra rồi sao? Tiếp theo đó, tôi nghe thấy tiếng cười của Lâm Diệu.
- Lâm
Diệu, vợ anh hài hước thật đấy! – Cô gái kia mỉm cười nói với Lâm Diệu.
- Cô ấy
là vậy đấy, ban nãy vẫn chỉ thường thôi!
Nói rồi
ba người họ bật cười, chỉ có mình tôi là nhăn nhỏ, kéo áo Lâm Diệu:
- Bọn anh
quen nhau à?
- Em ngốc
thật, ngoài phù dâu phù rể thì ai đến đây sớm thế ?
Hả? Sao
tôi không biết nhỉ? Phù rể anh tìm còn được nhưng anh làm gì cóuyền tìm phù
dâu? Chỉ có điều hình như tôi cũng không nhớ phải tìm phù dâu đây! Thôi được
rồi, lần này tha cho anh đấy!
Sau đó
chúng tôi lái xe đến chỗ spa của Tiểu Phụng để thay quần áo và trang điểm. Tiểu
Phụng bận tới toát mồ hôi. vừa chỉ đạo vừa không quên vòi tiền của Lâm Diệu:
- Lì xì
đâu, lì xì đâu? – Tiểu Phụng chìa tay ra.- Không có thì cẩn thận cái chân của
anh đấy!
Lâm
Diệu đã chuẩn bị trước, liền đặt cái phong bao đỏ vào tay Tiểu Phụng. Tiểu
Phụng cầm lấy, gật gật đầu, tôi lại lắc đầu:
- Vậy
không đủ!
Lâm
Diệu đang định móc tiếp thì tôi la lên, đứng chắn
giữa hai người, đe dọa:
- Biến
ngay! Tiền của anh ấy cũng là tiền của tớ, cậu vòi tiền của anh ấy cũng là vòi
tiền của tớ, dám vòi tiền của Lâm Sảng này hả? Không biết cậu của tớ làm gì à?
Tiểu
Phụng bị tôi dọa cho ngây ra, cố gắng nghĩ xem cậu tôi làm chức gì.
- Cậu của
cô ấy làm Cục trưởng Cục Công an đấy! – Lâm Diệu cố nhịn cười, bổ sung giúp
tôi.
- Cậu của
cậu làm cục trưởng lúc nào thế, rõ ràng là nhân viên đã về hưu mà? – Tiểu Phụng
cuối cùng đã nhớ ra.- Hừm , tớ chẳng hơi đâu đôi co với hai kẻ ngốc các người!
Tiểu
Phụng thấy tôi dán mắt vào cái phong bao trên tay mình liền vội vàng giữ chặt
tay lấy, sợ tôi cướp mất
Lúc cử
hàng hôn lễ, tôi ngây ra như một con rối, để mặc cho họ sắp đặt, họ chỉ đâu thì
tôi đánh đó,
Tên
MC thật vớ vẩn, chẳng chuyên nghiệp tẹo nào. Điên nhất là biết rõ chúng tôi
chưa kịp đăng ký, thế mà lại bảo chúng tôi giơ tờ đăng ký ra cho mọi người cùng
nhìn.
Tôi và
Lâm Diệu chỉ biết nhìn nhau, cuối cùng trợn mắt nhìn MC, lát nữa tôi sẽ biết
tay!
Tôi
cười nhạt với MC rồi quay sang cởi áo vest trắng của Lâm Diệu ra, Mặt Lâm Diệu
đỏ bừng lên , khách khứa ngồi bên dưới nhộn nhạo không hiểu chuyện gì. Tôi quay
người lại bảo phù dâu cho mượn một thỏi son đỏ, rồi rải cái áo vest ra đất,
viết lên đó ba chữ "Đã kết hôn", lần lượt ký tên tôi và Lâm Diệu ở
bên dưới.
Tôi chỉ
vào dòng chữ trên áo vest của Lâm Diệu và nói:
- Mọi
người nhìn đi, đây chính là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi!
Khách
khứa bật cười vỗ tay ầm ĩ.
Lâm
Diệu tự hào hôn lên má tôi, thì thầm nói:
- Vợ anh
thật tuyệt! Thế mà cũng nghĩ ra được!
- Hứ!-
Tôi vênh mặt, cười đắc chí.
Tôi
nhìn về phía mẹ Lâm Diệu, bà đang mỉm cười gật đầu với tôi, tôi biết bà ấy đã
thực sự chấp nhận tôi rồi. Người mẹ mạnh mẽ của tôi đang lén lau nước mắt. Tự
nhiên mắt tôi cũng thấy cay xè. Mẹ ơi, con gái mẹ nuôi dưỡng hơn hai mươi năm
trời cuối cùng cũng lấy được tấm chồng tử tế.
Cuối
cùng, anh chàng MC bảo chúng tôi kể lại ngắn gọn quá trình yêu nhau của chúng
tôi, Tôi cướp lời của Lâm Diệu:
- Lần đầu
tiên gặp mặt, anh ấy đã phun một sợ mì vào bát của tôi, vì vậy bây giờ anh ấy
vẫn có biệt danh là "Anh mỳ"
Khách
khứa dưới sân khấu cười rần rần, mặt Lâm Diệu đỏ bừng lên, ái ngại nhìn tôi.
Đến
lượt Lâm Diệu nói, anh hắng giọng mấy cái rồi lên tiếng:
- Thực ra
cô ấy rất hung dữ, luôn luôn mắng mỏ tôi, cứ không vui là đánh tôi, vì vậy tôi
đã lén đặt cho cô ấy một biệt danh là "Người đàn bà hung bạo", nhưng
tôi chưa bao giờ gọi cô ấy như vậy cả!
Tôi
trừng mắt nhìn Lâm Diệu, anh dám chê bai em à
- Chỉ có
điều tôi đã yêu cô ấy như vậy rồi, có bị đánh bị mắng như thế nào, tôi cũng cam
tâm tình nguyện! – Lâm Diệu cười hi hi nhìn sang tôi. Dưới sân khấu vang lên
một tràng pháo tay ầm ĩ.
Sau