
một
hồi bị MC hành hạ, chúng tôi đi thay quần áo. Tôi và Lâm Diệu đi từng bàn chúc
rượu. Lâm Diệu sợ tôi không chịu nổi nên đã lén đổi sang nước ngọt cho tôi.
Các
đồng nghiệp đều đến tham dự, ngồi một bàn không hết. Sếp cũng có mặt, mặc vest
rất lịch sự, còn dùng gel chải mấy sợ tóc lơ thơ trên đầu ra sau, trông rất
buồn cười. Điều bất ngờ là Dương Lệ Lệ cũng có mặt. Dương Lệ Lệ không nghỉ
việc, hơn nữa tôi đã hỏi dò chỗ sếp, được biết cô ta đã chủ động khai báo với
sếp và sẵn sàng đợi lệnh đuổi việc của sếp. Nhưng tôi biết sếp sẽ không làm như
vậy.
Lần này
tôi đổi nước ngọt thành rượu trắng, đặc biệt mời Dương Lệ Lệ một ly. Hai chúng
tôi nhìn nhau cười , coi như gột sạch thù hận.
Trương
Hạo đi công tác nên bỏ lỡ mất đám cưới của tôi. Vợ anh ấy dẫn theo con đến tham
dự. Ánh mắt của thằng bé sáng lấp lánh thật đáng yêu. Vợ anh ta chỉ nói với tôi
sáu chữ: "Xin lỗi chị, cảm ơn chị!". Nhớ lại tất cả những chuyện
trước đây, tôi lại không tự chủ mời cô ấy một ly.
Đến bàn
của Mạc Lãnh, Mạc Lãnh nâng ly chúc mừng hạnh phúc của tôi. Tôi không nhìn thấy
Bầu Trời. Tôi có gửi thiếp mời cho Bầu Trời, nhưng anh ta không đến. Tôi thở
dài, không tránh khỏi thoáng buồn.
- Xin lỗi
nhé, tôi đến muộn! – Ngoảnh đầu lại nhìn, Bầu Trời đột nhiên xuất hiện bên cạnh
tôi.
- Hai
người...- Tôi kinh ngạc há hốc mồm.
- Đúng
như những gì mà cô nhìn thấy đấy! – Bầu Trời vòng tay ôm Mạc Lãnh, hai người
hạnh phúc mỉm cười với tôi.
Tôi vô
cùng cảm động, đến nỗi hai mắt như mờ đi. Cuối cùng hai người bọn họ đã trở lại
bên nhau. Mạc Lãnh, chúng ta là chị em tốt, nhất định phải cùng nhau hạnh phúc
mới được! Tôi đổi nước ngọt thành rượu trắng, một hơi uống cạn, ngẩng đầu lên
thấy mắt Mạc Lãnh đỏ hoe vì xúc động
Đến bên
bàn của Doctor Hoàng, anh tặng tôi một tấm chi phiếu. Tôi cầm lên xem, là mười
nghìn tệ, lại là kéo dài thời hạn. Tôi bảo anh là keo kiệt, vốn dĩ là khoản đó
anh nợ tôi. Doctor Hoàng cười cười: "Anh sẽ nợ em cả đời". Tôi cảm
động quá, lại uống.
Kết quả
là tôi uống rất nhiều. Lâm Diệu đi đến bàn nào cũng phải uống, nhưng anh không
hề say. Tôi không thể không nghi ngờ dạo cưới Mạc Lãnh, hôm đấy thực ra anh
không hề say.
Cuối
cùng, người say mèm là tôi được Lâm Diệu bế về phòng. Nằm xuống giường một cái
là tôi ngủ như chết chẳng biết trời đất. Lâm Diệu ra sức lay gọi tôi nhưng tôi
không tỉnh.
Đêm
xuân đáng giá nghìn vàng, thế là đêm này tôi đã lãng phí "ngàn vàng"
rồi.
Tôi
muốn có một người đàn ông yêu thương tôi, anh ấy không cần bắt mắt, chỉ cần yêu
tôi là đủ.
Tôi
muốn có một con trai đang yêu, mặc dù lúc này chỉ là kỳ vọng, nhưng tôi sẽ cố
gắng
Nếu tôi
có thể mỉm cười hạnh phúc mỗi khi thức dậy vậy thì cuộc đời tôi thật may mắn.
Giờ tôi đang sở hữu niềm may mắn và hạnh phúc này.
Cuối
cùng thì Mạc Lãnh và Bầu Trời đã quay lại với nhau. Nghe Doctor Hoàng nói, bệnh
tình của Bầu Trời đã có chuyển biến tốt.
Chị dâu
tôi đã có bầu, anh họ ngày càng chăm chỉ làm việc
Còn về
Trần Thi Huy, tôi không còn gặp lại nữa, cũng chẳng muốn gặp lại.
Còn
Doctor Hoàng, người đàn ông có mối quan hệ đặt biệt với tôi, chưa đến được tình
yêu nhưng sâu đậm hơn tình bạn. Đột nhiên tôi nhớ ra anh ấy
và Lâm Diệu có một bí mật là gì nhỉ?
- Giữa
anh và Doctor Hoàng có bí mật gì? – Một hôm tôi không nén được tò mò, liền hỏi
Lâm Diệu
- Em muốn
biết thật à? – Lâm Diệu khẽ hỏi.
- Ừ!
- Thực ra
anh ta cũng thích em! – Lâm Diệu thì thầm nói.
- Thật
không? – Tôi có hơi ngạc nhiên, mặc dù đã có Lâm Diệu rồi, nhưng khi nghe có
nghe có một người đàn ông tuyệt vời như vậy thích mình, tôi lại không nén được
niềm vui trong lòng.
- Này,
này Lâm Sảng, sao em cuời dê thế? – Lâm Diệu trợn mắt uy hiếp tôi...
Một năm
trước.
- Cái gì,
không giao được hàng à? –Tôi nghi ngờ nhìn vào hóa đơn hàng, hai chữ "Cần
gấp" to đùng ở bên phải là hóa đơn hàng chẳng nhẽ là đùa? Ngũ Dật Thiên
điên rồi hay sao mà dám không giao hàng trong tình huống cấp bách này? Anh ta
xưa nay chưa bao giờ dám chậm giao hàng với công ty mình, chẳng nhẽ anh ta quên
rằng một năm công ty mình hợp tác với anh ta bao nhiêu vụ?
Giám
đốc bộ phận thu mua sốt ruột thông báo, Ngũ Dật Thiên đã chậm giao hàng còn dám
tắt máy không nghe. Ban nãy còn dám lớn tiếng khẳng định trong ngày hôm nay sẽ
giao hàng, thế mà giờ lại không liên lạc được. Ngũ Dật Thiên tắt máy không
nghe, cô nhân viên theo dõi đơn hàng bên đó cũng trở nên hống hách, mặc kệ có
mắng có chì chiết thế nào cô ta chỉ một câu "Không giao hàng kịp" .
Giờ muốn giục hàng mà không biết làm thế nào. Nghe giám đốc thu mua nói mà tôi
tức sôi gan.
- Hôm nay
chắc chắn không thể giao hàng được, nghe nói là làm lần nào là hỏng lần ấy.
Tổng giám đốc Lâm, ngài thấy tôi có nên đổi mô hình không ạ? - Giám đốc sản
xuất gạt mồ hôi, thận trọng hỏi.
- Đổi mô
hình? Chẳng phải tất cả đã lên kế hoạch xong rồi, chỉ chờ thử mô hình sao? Giờ
mà đổi mô hình sẽ thiệt hại bao nhiêu anh có biết không hả? – Tôi vừa nói vừa
gọi đến số mấy đối tá
Kể từ
khi đảm nhiệm công việc của cô