
n bị xong rồi, chúng tôi đang xếp lên xe để
chuyển sang đây!
- Tổng
giám đốc Lâm? Thằng ranh Ngũ Dật Thiên, hôm qua anh tắt máy cả ngà lại bắt đầu
gọi Tổng giám Lâm rồi đấy hả? – Tôi cười thầm, cái tên Ngũ Dật Thiên này quả là
dân làm ăn.
- Đâu có,
hôm qua máy của tôi hết pin, lại ở trong xưởng suốt nên không biết.
- Chớ có
ngụy biện, giờ tôi đang sang bên đó, anh ở trong văn phòng đợi tôi.
- Ha ha,
vậy tôi đợi anh qua ăn cơm, coi như chuộc tội!
Chỉ một
bữa cơm mà đòi làm tôi nguôi ngoai à, đừng có mơ! Hừ, anh tưởng tôi dễ dỗ như
thế sao? Ngây thơ quá đấy!
Đột
nhiên nghe thấy "Xịch" một tiếng, xe đột nhiên tắt máy. Khởi động
lại, nó vẫn không nhúc nhích. Tôi tức tối đập tay vào vô lăng, thật xúi
quẩy đúng lúc này nó lại giở
chứng chứ!
Tôi
gọi điện cho người đến sửa rồi xuống xe, đi vào một tiệm ăn gần đó. Tôi ngồi
xuống và gọi một bát mỳ chưa bao giờ ăn thử, dặn dò phục vụ đừng cho ớt.
Hừ, cái
tên Ngũ Dật Thiên đáng ghét, toàn mang lại điều xúi quẩy!
Ngồi
xuống chưa được bao lâu có một cô gái đi vào, thong dong nhìn lướt khắp cửa
hàng một lượt, cuối cùng chọn ngay chỗ ngồi đối diện với tôi để ngồi, cũng gọi
một bát mỳ như y tôi.
Trong
lúc ăn, tôi bị một đứa nhóc chọc cười, vô tình phun ngay một sợi mỳ vào bát cô
gái ngồi đối diện. Lúc ấy tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cũng may cô ta chẳng làm
khó tôi, chỉ phủi phủi tay rồi kiêu ngạo bỏ đi. Nhưng tôi đã nhận ra vẻ mặt của
cô ta lúc nhìn bát mỳ của tôi, cố vẻ khinh bỉ, tôi không sao hiểu nổi, tôi ăn
mỳ, cô ta cũng ăn mỳ, tại sao lại nhìn tôi khinh bỉ?
Lúc đến
công ty Ngũ Dật Thiên, anh ta vẫn đang chờ tôi đến ăn cơm. Tôi nói với anh ta
tôi ăn rồi, bảo anh ta dẫn tôi đi gặp các nhân viên của anh ta.
- Sao
thế, lại chạy đến tận công ty tôi để chọn vợ à? – Ngũ Dật Thiên chẳng nhớ gì
đến chuyện hôm trước, thản nhiên vỗ vai tôi như bạn bè thân thiết. Đúng là đồ
gian xảo!
Tôi
trừng mắt với anh ta rồi đi theo anh ta vào thang máy.
Đến bộ
phận nghiệp vụ, tôi đang định vào cửa với Ngũ Dật Minh thì đột nhiên phát hiện
một gương mặt rất quen, chính là cô gái mà tôi đã phun mỳ vào bát của cô ta ở
quán đấy. Tôi giật mình, ngại ngùng dừng bước chân, kéo tay Ngũ Dật Thiên nói:
- Thôi
không cần đâu, anh mau nói cho tôi biết ai là cô Lâm là được rồi!
- Anh
nói Lâm Sảng chứ gì? Đó, chính là người đó, cái cô đang nghe điện thoại đấy!
Nhìn
theo hướng tay chỉ của Ngũ Dật Thiên, nhìn thấy cô ta. Sao lại trùng hợp như
vậy cơ chứ? Lại chính là cái cô trong quán mỳ ấy. Tôi cười như mếu. Cô ta tay
cầm ống nghe, miệng nói tía lia không nghỉ, mặc dù hai hàng lông mày nhăn tít
lại nhưng giọng nói lại rất dịu dàng và ngọt tai. Tôi thầm nghĩ, chắc lúc nói
chuyện với tôi sắc mặt cô ta còn khó coi hơn thế này. Nếu như không phải tận
mắt nhìn thấy, tôi thật không dám tưởng tượng. Ha ha, thú vị đấy!
- Nhìn
thấy chưa? – Ngũ Dật Thiên lay lay tôi. – Cô ấy là người giỏi giang nhất công
ty này đấy, khách hàng có khó đến mấy cô ấy cũng xử lý được. Có thể nói cô ấy
là báu vật của công ty tôi đấy!
- Anh
nói khách hàng khó tính có bao gồm cả tôi phải không? – Tôi lườm Ngũ Dật Thiên,
anh ta bật cười thích thú.
- Tôi
định thần lại, chăm chú quan sát cô gái đó. Ừm... rất có cá tính!
- Đi
thôi, vào văn phòng anh ngồi nói chuyện đền bù thiệt hại cho bên tôi!
- Hả? –
Ngũ Dật Thiên ngây ra.
Trở về
văn phòng của Ngũ Dật Thiên, tôi ngồi xuống ghế đối diện anh ta, trong đầu vẫn
đang nghĩ cô gái kia tên Lâm Sảng là người như thế nào?
-
Chuyện này anh định ăn nói ra sao với chúng tôi đây? – Tôi hỏi Ngũ Dật Thiên.
- Chẳng
phải chúng tôi đã gửi hàng rồi sao? - Ngũ
Dật Thiên cười ngọt ngào, anh ta tưởng rằng đã là bạn nên tôi sẽ không tính
toán với anh ta sao?
- Thời
hạn giao hàng là hôm nay sao
- Chậm có
một ngày thôi mà. Lâm Diệu, chúng ta đâu phải mới quen nhau một hai ngày, có
chuyện gì cứ từ từ thương lượng!
- Chẳng
phải tôi đang thương lượng với anh sao?
- Thế anh
muốn thế nào? Tôi mời anh ăn cơm có được không?
- Ăn
cơm?- tôi nhún vai, thờ ơ nói. – Ăn cơm thì miễn đi, tôi muốn đến công ty anh
làm thuê.
Mắt Ngũ
Dật Thiên mở to như ốc nhồi, mặt đờ ra hồi lâu mới thận trọng hỏi lại tôi:
- Cái gì
cơ?
- Tăng
thêm một phần ba đơn hàng, báo giá vẫn y nguyên, tiền đề là không được chậm
hàng của tôi. Yêu cầu là:" Tôi muốn Lâm Sảng dẫn dắt tôi!
- Chuyện
này hình như không hợp với quy định thì phải? – Ngũ Dật Minh khó xử vò vò đầu.
- Anh yên
tâm, tôi chỉ muốn xem xem cô Lâm Sảng kia nhẫn nại được đến đâu thôi, còn về
thời gian ấy mà, tôi chơi chán rồi sẽ tự đi, tiền lương anh cứ trả tôi như các
nhân viên khác là được rồi.
- Anh còn
đòi tiền lương ư?
- Sao,
anh muốn để tôi làm không công cho anh chắc? Tôi không bắt anh bồi thường thiệt
hại là may cho anh lắm rồi! – Ngũ Dật Thiên đúng là kẻ gian xảo.
Ngũ Dật
Thiên đột nhiên cười tinh quái, hỏi.
- Anh để
mắt đến Lâm Sảng rồi chứ gì?
- Tạm
thời là không!
- Vậy khi
nào thì có?
- Tôi có
nhiệm vụ phải báo cáo với anh khi nào thì có à? Một câu thôi, nói đi, có đồng