
ng ty, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải loại người
đã không giao kịp hàng lại còn không cho người ta giục như thế này. Tổng giám
đốc ngang ngược đã đành, ngay cả nhân viên cũng thật hống hách, chỉ một câu
không kịp giao hàng là thôi. Tôi phải xem xem cái cô nhân viên theo dõi đơn
hàng này có lý do gì để hùng hồn tuyên bố không kịp giao hàng như vậy.
Giám
đốc thu mua nghe điện thoại, nói:
- Cô Lâm,
tổng giám đốc của chúng tôi muốn nói chuyện với cô!
Họ Lâm
à, cùng họ Lâm cơ đấy, tôi thật không hiểu sao người họ Lâm chúng tôi lại có
một kẻ vô lý như vậy. Nhận lấy ống nghe từ tay giám đốc thu mua, bên kia vọng
lại giọng nói rất ngọt ngào:
- Chào
ngài!
- Chào
chiếc gì nữa, cô không giao được hàng còn chào hỏi cái gì? Tôi gắt lên trong
cơn tức tôi.
- Hàng ư?
Khi nào ngài cần?- Đối phương hỏi.
Nghe
thấy đối phương hỏi vậy, tôi lườm hai giám đốc, đấy, các người không thúc được
hàng, tôi gọi điện thoại một cái là sợ ngay. Đúng là hai kẻ vô dụng. Tôi nhìn
đồng hồ, giờ là một rưỡi, cô ta dám hỏi như vậy chứng tỏ đã chắc chắn giao được
hàng. Tôi bịt ống nghe hỏi giám đốc bộ phận sản xuất:
- Mấy giờ
thử mô hình?
- Bảy giờ
tối ạ!
- Tôi
liền nói với đối phương:
- Ba giờ!
- Ok! –
Giọng nói rất quả quyết.
- Tôi mỉm
cười, hài lòng cúp máy, nói với hai giám đốc.
- Ba giờ
giao hàng. Không cần thay đổi mô hình, các người ra ngoài cả đi! Sau này chuyện
nhỏ như vậy mà không xử lý được thì đừng trách tôi!
Hai
giám đốc bộ phận nhìn nhau, ủ rũ
đi ra ngoài, tôi loáng thoáng nghe thấy họ nói với nhau: "Tổng giám đốc
giỏi thật đấy!"
Một
cảm giác tự hào nho nhỏ, tôi thích thú nhấp một ngụm trà, lắng tai nghe nhạc,
đợi đến ba giờ.
Thời
gian chậm chạp trôi qua, cứ được một lát tôi lại nhìn đồng hồ, lần đầu tiên cảm
thấy cái kim giây quay quá chậm, trong lòng trào lên một cảm giác bất an. Ba giờ,
có thể giao hàng không? Lúc gọi điện thoại đã làm một rưỡi rồi, lại còn phải
giao hàng nữa chứ? Lẽ nào lúc mình gọi điện thoại sang, bọn họ đã chuẩn bị xong
hàng rồi.
Cuối
cùng cũng chờ được đến ba giờ, gọi điện thoại hỏi xem đã nhận được hàng chưa,
câu trả lời là chưa. Dám chưa à? Người đàn bà đó dám giỡn mặt tôi à? Hỏi giám
đốc thu mua số điện thoại bên đó, đích thân gọi sang:
- Cô Lâm
à, đến giờ rồi đó!
- Thật
ngại quá, ba giờ chắc chắn không được rồi, ngài muốn mấy giờ nhận hàng? – Lại
đợi tôi ra quyết định.
- Bốn
giờ! – Tôi nói chẳng chút khách sáo.
- Ok! –
Vẫn đồng ý rất nhanh, trong khi tôi đang thấy hoài nghi đối phương đã cúp máy.
Lúc này
tôi đã chẳng còn hứng thú thưởng thức trà và âm nhạc. Tôi loáng thoáng cảm thấy
đối phương đang kéo dài thời gian, nhưng cứ kéo dài thời gian thế này đâu phải
là cách hay? Thôi được rồi, để tôi xem cô định giở trò gì?
Thông
báo với tất cả các nhân viên, bốn giờ mà chưa nhận được hàng lập tức thông báo
cho tôi.
Quả
nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, bốn giờ vẫn chưa có hàng, tôi nổi điên,
gọi điện sang bên đó:
- Cô
Lâm...
- Tôi còn
chưa nói hết, cô ta đã ngắt lời tôi:
- Lần này
đến mấy giờ ạ?
- Năm
giờ, năm giờ bắt buộc phải có hàng!
- Lần đầu
tiên tôi hỏi ngài, ngài nói ba giờ phải có hàng, ba giờ không giao được hàng
ngài lại nói là bốn giờ, bốn giờ không giao được ngài lại bảo năm giờ, nếu như
năm giờ không giao được ngài vẫn sẽ nói sáu giờ, cứ như vậy kéo dài thời
gian ra, chẳng phải ngày mai giao hàng cũng không làm nhỡ việc của ngài sao?
Nếu như đã không làm nhỡ việc, ngài cần gì phải thúc giục chúng tôi như vậy?
Chúng tôi có thể giao hàng thì đâu cần phải kéo dài thời gian? Nếu như đã không
giao được, ngài có làm nổ tung điện thoại ra vẫn là không giao được. Hàng có để
ở trong kho công ty tôi cũng chẳng tự
đẻ ra được, đương nhiên hàng đặt ở trong kho công ty ngài cũng vậy. Mong ngài
hiểu cho tâm trạng của chúng tôi không giao được hàng chúng tôi cũng nóng ruột
lắm, tổng giám đốc chúng tôi vẫn đang ở lỳ trong kho giám sát công việc phải bỏ
lại tất cả công việc đang dang dở để có thể
giao hàng cho quý công ty, hi vọng quý công ty sẽ sắp xếp thời gian thử mô hình
hợp lý để cả hai bên hợp tác vui vẻ ạ!
Đối
phương nói rất lưu loát, cứ như đã luyện tập từ trước, chỉ có mấy câu thôi đã
khiến tôi hiểu rằng có thúc ép bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Trên đời sao
có người lỳ lạ như thế cơ chứ, đã làm sai còn muốn được lợi. Tôi nghe cô ta nói
mà không nhịn được cười, cuối cùng đành nói:
- Thôi
được rồi, vậy thì ngày mai!
Đặt
điện thoại xuống, tôi thông báo với cấp dưới liên hệ với đối tác báo thay đổi
thời gian thử mô hình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, đột nhiên tôi nảy ra
một ý định, muốn gặp người phụ nữa kia.
Được
rồi, đợi đến ngày mai, ngày mai tôi sẽ đi gặp cô ta, nếu như ngày mai vẫn không
thể giao hàng, tôi sẽ băm Ngũ Dật Thiên ra làm trăm mảnh.
Tầm gần
trưa ngày hôm sau, sau khi giải quyết xong công việc, tôi lên đường, trước khi
đến còn gọi cho Ngũ Dật Thiên. Điện thoại đã thông, tôi không nén cười, cuối cùng
anh ta đã chịu mở máy.
- Tổng
giám đốc Lâm, hàng của anh đã chuẩ