
chung với bà ngoại tôi, mấy năm trước khi bà bị ốm liên miên, kể từ sau khi
tròn tám mươi thì thôi không ốm đau nữa mà càng ngày càng minh mẫn. Tôi thường
nói với bà ngoại:
- Bà
ơi, bà phải khỏe lên, giờ bà phải thi với người ta ai sống thọ hơn!
Bà
ngoại cười bảo:
- Thế
này là khá lắm rồi, những người sống sướng hơn bà trước đây đều đi hết rồi!
Bà
ngoại không được đi học, không biết chữ, ăn nói cũng chẳng khéo, nhìn thấy Lâm
Diệu chỉ biết nói:
- Được,
được!
Mẹ tôi
liền nói với bà:
- Mẹ à,
mẹ thấy thằng bé có đẹp trai không?
Bà
ngoại cười móm mém:
- Đẹp
trai, đẹp trai!
Lâm
Diệu cứ nắm tay tôi cười suốt.
Sau bữa
cơm là một trò giải trí cực kỳ truyền thống của Trung Quốc xưa: đánh mạt chược.
Lâm Diệu không biết cách chơi của chúng tôi nên bị tôi kinh thường, đành phải
ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, giúp tôi đếm tiền.
Chiến
tranh gia đình bùng nổ, trên bàn cờ không có tinh thần. Khả năng đánh mạt chược
của tôi chưa báo giờ tiến bộ, ván đầu tiên đã thua, bị đền cả nhà.
Tôi
than th
- Tại
sao, tại sao chứ?
Lâm Diệu
ngồi bên cạn thì thầm:
- Sao
em lại để bị đền cả ba nhà thế hả?
Tôi bực
mình gắt:
- Sao,
anh không có tiền cho em chứ gì?
Lâm
Diệu thật ngốc, không biết là không được phép chọc giận một kẻ đang thua bạc.
Lâm
Diệu cười gỉa lả:
- Có
nhiều nữa anh cũng cho được!
Yêu
nghiệt, nói chuyện càng ngày càng
bùi tai!
Trước
khi về, tôi nhét một ít tiền vào tay bà ngoại, bảo bà đừng có nhịn ăn tiêu. Bà
ngoại nhét lại vào tay tôi, bảo bà có tiền, tháng nào cũng có tiền lương hưu.
Tôi nói tiền lương hưu của nhà nước cho bà, còn đây là tiền tôi cho, sao có thể
mang so sánh được? Bà ngoại đành phải nhận.
Sau đó
bà vỗ vỗ vào vai Lâm Diệu, nói
- Lí
này, sau này thường xuyên đến chơi nhé!
Lâm
Diệu nhăn nhó, đành cúi đầu nói với bà:
Bà ơi,
cháu họ Lâm cơ mà!
Từ nhà
bà ngoại trở về, Lâm Diệu cười suốt cả chặng đường. Lúc đến nhà tôi, tôi đang
định xuống xe với bố mẹ nhưng Lâm Diệu kéo tôi lại. Ngoảng đầu lại nhìn bố mẹ,
hai cụ nháy mắt với tôi rồi tự túc xuống xe
Đến nhà
Lâm Diệu, tôi trêu anh
- Lâm
Diệu, anh mà rời xa em thì em phải làm thế nào?
- Bảo
em chuyển qua đây em không chịu! – Lâm Diệu quấn khắn tắm từ trong nhà tắm đi
ra
- Hứ,
em đã phải là bà Lâm đâu, sao phải chuyển sang đây chứ
- Lâm
Diệu lấy một cái hộp ở trong túi đầu giường ra, ném nó cho tôi, nói:
- Đeo
vào đi, đeo nó vào rồi em sẽ là bà Lâm
- Tôi
mở ra, lại là nhẫn.
- Chẳng
phải em đã có một cái rồi hay sao? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
Lâm
Diệu nằm xuống giường, tay vỗ vỗ vào khoảng giường bên cạnh, ra ý bảo tôi nằm
xuống. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, gối đầu vào tay anh rồi hỏi:
- Anh có
thích gia đình em không?
- Thích,
thích lắm!
- Về
nói với mẹ anh, như vậy mới là một gia đình.
Sau khi
Mạc Lãnh và Bầu trời ly hôn, thật chẳng ngờ lại có lúc tôi gặp lại anh ta, càng
không ngờ đó là, tôi gặp lại anh ta ở phòng khám của Doctor Hoàng.
Nhìn
thấy tôi, mặt Bầu Trời liền biến sắc. Doctor Hoàng hết nhìn Bầu Trời lại nhìn
tôi, hỏi.
- Hai
người quen nhau à?
- Không
quen! – Tôi định thần lại. – Hôm qua xem thời sự thấy anh ta giống một tên tội
phạm đang bị truy nã nên thấy kỳ lạ thôi! Anh ta tìm anh để phẫu thuật thẩm mỹ
à?
Doctor
Hoàng cười như mếu:
- Lâm
Sảng, ở đây không làm phẫu thuật thẩm mỹ nhé, nếu anh có thể làm phẫu thuật
thẩm mỹ, người đầu tiên anh sẽ phẫu thuật sẽ là em đấy!
Tôi nổi
đóa:
- Em
cần gì làm thẩm mỹ!
Doctor
Hoàng đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Lâm
Sảng, em ra ngoài đợi anh một lát, em ở đây không tiện lắm!
- Có gì
mà không tiện? Anh ta bị AIDS à? – Tôi cười nhạt nhìn Bầu Trời. Bầu Trời quay
lại nhìn tôi, sau đó bảo Doctor Hoàng anh ta về trước, trước khi về còn thì
thầm vài câu vào tai Doctor Hoàng rồi mới đi.
Bầu
Trời đi rồi tôi kéo tay Doctor Hoàng hỏi?
- Anh
ta bị bệnh gì vậy?
- Đây
là vấn đề riêng tư của bệnh nhân, không thể tiết lộ được! – Doctor Hoàng lắc
đầu, kiên quyết không làm trái với đạo đức nghề nghiệp.
- Tuyệt
giao!- Tôi trợn mắt đe dọa.
- Lâm
Sảng à...- Doctor Hoàng năn nỉ. – Em đừng có ngang ngược như vậy có được không
hả?
- Không
nói tuyệt giao! – Tôi kiên quyết.
- Anh
đi rửa tay một cái đã! – Doctor Hoàng đứng dạy, tay chỉ vào tập hồ sơ trên bàn
rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc
này, đôi bàn tay tôi run lên, tôi sợ không dám giở tập hồ sơ ý ra. Tôi sợ
chuyện này sẽ giống như trong phim, Bầu Trời sẽ mắc một căn bệnh nan ý nào đó,
vì không muốn liên lụy đến Mạc Lãnh nên đã đòi ly hôn. Tôi lại sợ, sợ nhỡ Bầu
Trời bị AIDS, rất có thể tôi sẽ cầm dao giết anh ta. Tôi nhắm mắt, cô lấy lại
bình tĩnh, từ từ mở tập hồ sơ. Sau đó tôi nhìn thấy dòng chữ, mấy con chữ như
nhảy múa trong đầu tôi, lồng ngực tôi thắt lại, không chỉ đau mà còn nghẹn thở.
Tôi thật không dám tin vào mắt mình, tôi đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng lại
không nghĩ đến khả năng này.
- Rối
loạn chức năng sinh dục! – Thời gian điều trị mấy tháng trước khi ly hôn với
Mạc Lãnh.
Tôi
chống tay vào ghế, cố gắng giữ cho mình khỏi đổ ập