
ông đâu chỉ mình anh ta?
Ánh mắt
của Lâm Diệu sáng lấp lánh, nhìn tôi dịu dàng nói:
- Còn
có anh nữa đấy!
Sau
chuyện của Mạc Lãnh, tôi không đến nhà họ Lâm ăn cơm nữa. Tôi ngày ngày ở bên
cạnh cô ấy như cô ấy đã từng ở bên cạnh tôi mỗi ngày sau khi Lâm Diệu biến mất.
Điều đáng ngạc nhiên là sau một thời gian dài không đến nhà Lâm Diệu ăn cơm,
đột nhiên bà Lâm lại chủ động mời tôi đến. Chỉ có điều tôi chẳng lấy đó làm
mừng, chuyện ly hôn của Mạc Lãnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tôi. Tôi giờ đã
chẳng còn kỳ vọng nhiều vào cuộc hôn nhân với Lâm Diệu. Hay nói cách khác, tôi
đã không mấy khao khát một cuộc hôn nhân nữa. Vì sự bất hạnh của Mạc Lãnh, tôi
sợ rồi mình cũng sẽ bất hạnh như vậy.
Vẻ mặt
của bà Lâm không còn lạnh lùng như trước, nhưng vẫn không cười, ngồi đối diện
với tôi, từ tốn uống tr
- Cô
Lâm, chuyện cô muốn làm con dâu nhà tôi, tôi có thể trả lời luôn với cô là cô
không đạt tiêu chuẩn. Chỉ có điều ông nhà tôi thích cô, Lâm Diệu cũng thích cô,
một người làm mẹ như tôi cũng không thể quá tuyệt tình. Vì vậy tôi cho cô một
cơ hội, nếu như qua được ba cửa ải của tôi, tôi sẽ cho cô bước vào cái nhà này,
còn nếu không qua được... – Bà Lâm vừa mở miệng ra, lửa giận trong tôi đã bốc
lên ngùn ngụt. Bà tưởng tôi khao khát đặt chân vào nhà bà lắm chắc? Tôi liền
ngắt lời bà ta.
- Bác
Lâm, đừng nói là ba cửa, cháu cũng trả lời luôn với bác là, một cửa cháu cũng
không qua được, mà cháu cũng không muốn qua! – Tôi đứng bật dậy, cụp mắt xuống
nhìn bà ta, tôi nghĩ cái tư thế này có thể thể hiện được sự oai hùng, không
chịu khuất phục của tôi trước sự giàu sang. Mặt bà Lâm biến sắc, bàn tay bê cốc
trà run lên.
- Lâm
Sảng! – Lâm Diệu gắt lên.
- Cô
Lâm, tôi không phải bảo cô đến đây để cãi nhau với tôi! – Bà Lâm đặt mạnh cốc
trà xuống bàn, lạnh lùng nói.
- Cãi
nhau ư? – Tôi cười nhạt: Bà tưởng bà có thể là đối thủ của tôi sao?
Bà Lâm
nhấc cốc trà lên nhấp một ngụm, sau đó thờ ơ nhìn tôi.
Thích
tỏ vẻ là tầng lớp thượng lưu chứ gì? Đã vậy tôi liều mạng với bà. Ôm cục tức
này đã lâu lắm rồi, xem như bà xúi quẩy! Để xem tôi có thể khiến cho bà mở
miệng ra chửi bới không?
- Bác
nói xem rốt cuộc bác không thích cháu ở điểm nà
- Cô tự
soi gương đi!
- Cho
dù cháu không đẹp được như bác nhưng còn hơn bác ngày nào cũng phải làm bộ làm
tịch!
- Lâm
Sảng, em nói đủ chưa? – Lâm Diệu đã nổi đóa, sầm mặt quát tôi.
- Lâm
Diệu, hôm nay anh hãy để cho em nói, em nhịn lâu lắm rồi! Mẹ anh không thích em
thì thôi, em chẳng việc gì phải khúm núm đến lấy lòng bà ấy như một kẻ nô lệ.
Nếu như anh đồng ý, chúng ta có thể không lấy nhau, em vẫn có thể sinh con trai
cho anh! – Chẳng qua chỉ là một tờ giấy thôi mà, cái tôi cần là con người của
Lâm Diệu.
Lâm
Diệu ngây người nhìn tôi. Cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của tôi.
Trên mặt anh hiện lên một biểu cảm chưa từng có, đó chính là cảm động. Trong
hoàn cảnh này anh đừng có mang cái mặt ấy ra đây để dụ dỗ em, làm em mất tập
trung. Tôi quay lại nhìn bà Lâm bằng ánh mắt khinh bỉ.
Bà Lâm
nhìn tôi bằng con mắt nghi hoặc, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười lạnh
lùng.
Tôi
hiểu ý của bà ta, liền lên tiếng:
- Bác
Lâm, bác đừng tự cho mình là đúng nữa. Cháu không định mang con cái ra làm bàn
đạp để đặt chân vào cái nhà này đâu. Nếu có một ngày như vậy, cháu cũng không
ôm con đến cầu xin bác tác thành cho chúng cháu đâu. Bác đừng tưởng cháu thèm
khát đặt chân vào cánh cửa nhà họ Lâm này lắm! Nếu như không phải có người thật
lòng yêu cháu, cháu tuyệt đối không thèm bước chân vào cánh cửa này đâu!
Bà Lâm
cười nhạt, nhấp một ngụm t bình thản nói:
- Cô
Lâm, cô qua lại với Lâm Diệu vì mục đích gì, tôi không cần nói cô cũng biết rõ!
- Đúng,
cháu yêu Lâm Diệu vì anh ấy đẹp trai, anh ấy có tiền, anh ấy lại đối xử tốt với
cháu, như thế là có vấn đề à? Có đứa con gái nào lại không hi vọng lấy được một
người đàn ông như vậy? Cháu yêu Lâm Diệu, cháu sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ấy,
cho đến khi anh ấy chê cháu, bỏ cháu hoặc không chịu nổi áp lực của bác mà phải
chia tay cháu thì thôi. Bác đừng tưởng rằng cháu tham thú tài sản nhà bác mà
muốn kết hôn với anh ấy, cháu vẫn chưa nghèo đến mức độ không có cơm ăn đâu! –
Tôi nhìn Lâm Diệu, bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi, ánh mắt vô cùng yêu
thương. Bà Lâm không nói gì, ông Lâm thích thú nhìn chúng tôi.
Tôi bê
cốc trà uống ực một ngụm, đứng mãi cũng mệt nên liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Diệu.
- Thôi
được rồi, lần này cháu không diễn kịch nữa, cháu kể cho bác nghe một câu chuyện
người thật việc thật. Cháu có một đứa bạn thường xuyên tìm đến oán thán vì mẹ
chồng ghê gớm, hà khác. Cô ấy nói: Đợi khi nào bà ta già yếu tôi sẽ xử lý bà
ta, nói chung là bà ta không thể nào sống lâu hơn tôi được. Cháu vốn có thể dựa
vào việc Lâm Diệu yêu cháu mà chen chân vào cái nhà này, cháu cũng có thể tỏ ra
biết điều, ngoan ngoan trước mặt bác. Nói khó nghe một chút, cháu trẻ hơn bác,
cháu cũng là một người lương thiện. Bác sẽ không sống lâu hơn cháu được.
Sắc mặt
của bà Lâm đã khó coi lắ