
nợ nần cô ta vậy.
- Lệ
Lệ, Trần Thi Huy có nói cho cô biết chuyện của Lâm Diệu với cô ta không? Cô ta
có truyền đạt lại hết những gì mà cô ta nghe được cho cô không? Lâm Diệu từ
ngày đầu tiên đặt chân vào công ty, mục đích chỉ là vì tôi, cô ta có nói với cô
chưa? – Tôi thản nhiên nói.
Lệ Lệ
sững người ra giây lát rồi từ từ cúi gằm mặt xuống.
-
Chuyện này sau này tôi cũng mới biết thôi. Tôi không phải là người chen chân
vào giữa cô và Lâm Diệu, bởi vì người chen chân không phải là tôi. Tôi không
muốn nói rằng ngay từ đầu chúng ta đã không cùng đứng trên một vạch xuất phát.
Tôi là người lương thiện, tôi sợ cô tổn thương. Tôi cũng không muốn nói cô đã
bị Trần Thi Huy lợi dụng. Cô có đầu óc, cô tự nghĩ đi! – Tôi tiếp tục thản
nhiên nói, rồi quay phắt người bỏ đi.
Bộ dạng
ái ngại và xấu hổ của Dương Lệ Lệ sau đó khiến cho tôi hả lòng hả dạ. Chọc tức
cô ta còn hay hơn đánh cô ta nhiều. Thực sự tôi suýt chút nữa đã giơ tay tát
cho cô ta vài cái. Xem ra bản chất của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì.
Lệ Lệ
không quay lại bàn ăn, tôi cũng chẳng nói chuyện này cho sếp. Cứ để mặc cho cô
ta tự sinh tự diệt. Nếu như Lệ Lệ không xin nghỉ việc thì cứ để cô ta ở lại
công ty, sớm muộn gì một ngày công ty của Bầu Trời cũng bị sụp đổ dưới bàn tay
cô ta.
Sau khi
Lâm Diệu hay tin Mạc Lãnh chuẩn bị ly hôn, anh luôn miệng sỉ vả Bầu Trời, nói
rằng sẽ giúp Mạc Lãnh sắp xếp công việc, còn nếu phải ra tòa, anh sẽ giúp Mạc
Lãnh tìm một luật sư giỏi nhất, làm cho Bầu Trời khuynh gia bại sản. Tôi bật
cười, tôi nói chuyện này chẳng qua chỉ là tranh giành quyền nuôi con thôi, anh
tưởng là chuyện gì mà đòi làm cho người ta khuynh gia bại sản? Cho dù có phải
chia tài sản thì anh ta cũng chỉ mất đ một nửa, hơn nữa nếu tài sản có từ trước
khi kết hôn, vậy thì người đối phương có quyền không phải chia đôi. Nhìn bộ
dạng tức tối của Lâm Diệu, tôi nghĩ liệu vài năm sau, anh có giống như Bầu Trời
không? Muốn giữ mãi một tình cảm cho đến tận già thật chẳng phải chuyện dễ
dàng!
Lúc ra
tòa, hai bên ai cũng có lý lẽ riêng. Lý do đòi nuôi con của Bầu Trời là anh ta
có điều kiện kinh tế tốt, chắc chắn có thể cho con những gì tốt đẹp nhất. Nhưng
lý do đòi nuôi con của Mạc Lãnh là đứa bé còn rất nhỏ, phải do mẹ chăm sóc.
Trên tòa, Mạc Lãnh không rơi lấy một giọt nước mắt, cô nói cô phải cho quan tòa
biết cô là một người đàn bà mạnh mẽ, là một người mẹ mạnh mẽ, cô sẽ nuôi con
thật tốt, cô sẽ cho đứa bé được sống hạnh phúc. Sau một trận khẩu chiến, mọi
chuyện đã bại lộ, quan tòa là phụ nữ, biết rằng Bầu Trời ngoại tình đã mất cảm
tình với anh ta rồi, lại còn nhìn thấy những bức ảnh lố lăng của anh ta liền
sầm mặt, phán cho Mạc Lãnh có quyền nuôi con, mọi thứ thế là chấm hết.
Ở ngoài
cổng tòa, Bầu Trời đi đến bên cạnh Mạc Lãnh, nói:
- Cô
nghĩ con theo cô sẽ tốt hơn theo tôi ư?
Tôi giờ
chẳng còn là nhân viên của anh ta nữa, thế nên tôi chẳng cần khách khí với kẻ
đã làm tổn thương bạn mình này. Tôi giơ chân đá thẳng vào đầu gối của anh ta,
Bầu Trời khuỵu xuống trước mặt Mạc Lãnh. Anh ta đứng bật dậy, hằn học nhìn tôi,
giơ tay lên định tát tôi.
- Anh
dám! – Lâm Diệu đứng chắn ngay trước mặt tôi.
Bàn tay
của Bầu Trời khựng lại trên không trung rồi từ từ buông thõng xuống:
- Tôi
không đánh đàn bà!
Cuối
cùng anh ta nhìn Mạc Lãnh bằng ánh mắt rất phức tạp rồi yên lặng bỏ đi.
Anh họ
tôi và em họ Lưu Hi Hoa làm đám cưới. Với tư cách là người làm mối, tôi và Lưu
Hi Hoa được bọn họ long trọng cảm ơn. Sau buổi hôn lễ, tôi kéo tay anh họ và
chị dâu, nói:
- Hai
người từ giờ đã là người thân nhất của nhau, sau này đừng để em phải hối hận vì
đã mai mối cho anh chị!
Nói đến
đây tôi thấy mắt mình mờ đi, chị dâu mắt cũng đỏ hoe. Anh họ ôm tôi nói:
- Con
bé ngốc này, sẽ không như vậy đâu! Em cũng mau lấy chồng đi, cậu ta đối xử với
em có tốt không?
- Tốt,
rất tốt! – Lâm Diệu kéo tôi ra khỏi vòng tay anh họ, ôm tôi vào lòng rồi nói
với anh họ. – Anh, nhớ đối xử tốt với chị dâu đấy!
Hôm đó
Lưu Hi Hoa nói với tôi cậu ta đã hay tin Mạc Lãnh ly hôn rồi, cũng đã tỏ tình với
Mạc Lãnh rồi, nhưng vì đường đột quá nên Mạc Lãnh không nhận lời, nói tạm thời
chưa nghĩ đến chuyện này.
- Cậu
phải biết là Mạc Lãnh còn có một đứa con trai đấy! – Tôi nhắc nhở Lưu Hi Hoa.
- Có
con trai thì tốt chứ sao, nếu như Mạc Lãnh chịu lấy tôi, chúng tôi sẽ sinh một
đứa con gái nữa. Có trai có gái, thế là quá đẹp còn gì! – Lưu Hi Hoa nói.
- Nhưng
cậu sẽ đợi đến khi nào? – Mạc Lãnh mới ly hôn, trong lòng lại đã mất niềm tin
vào hôn nhân, giờ bảo cô ấy tiếp tục một cuộc hôn nhân mới e là không dễ dà
- Đợi
đến khi nào cô ấy đồng ý hoặc cô ấy đi lấy người khác thì thôi! – Lưu Hi Hoa
bình thản nói, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười cố
chấp như vậy của cậu ta, trong lòng thực sự cảm động trước tình cảm của cậu ta
dành cho Mạc Lãnh.
Tôi
quay sang nói với Lâm Diệu:
- Anh
nhìn thấy chưa, đây chính là tấm gương điển hình trong giới đàn ông đấy!
Lâm
Diệu cười bảo:
- Tấm
gương điển hình trong giới đàn