
m rồi.
- Chỉ
có điều, một gia đình mà người này đề phòng người kia, cháu thực sự không cần.
Nếu như bác thật lòng đón nhận cháu, sau này cháu sẽ chăm sóc bác như mẹ đẻ của
mình, còn nếu như không thật lòng chấp nhận cháu, cho dù cháu có vào được cánh
cửa này thì sau này cũng khó
Tôi
tuôn một tràng, tự thấy khâm phục bản thân mình, có lẽ chuyện của Mạc Lãnh đã
khiến tôi bị kích thích.
- Bác
trai, cháu không làm bác sợ chứ ạ? – Tôi mỉm cười với ông Lâm, rồi kéo tay Lâm
Diệu. – Đi thôi, về nhà đi anh!
- Bố,
mẹ, chúng con về đây!- Mặc dù Lâm Diệu miệng chào bố mẹ nhưng mắt chỉ nhìn bà
Lâm.
- Ừ! –
Bà Lâm gật đầu. Con ngươi của tôi suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Bà ta không
phải là người mà là thần, gặp phải chuyện thế này mà còn bình tĩnh được. Tôi
không nhìn ra vẻ mặt của bà ta phản ứng điều gì, nhưng tôi biết, hôm nay tôi đã
triệt để “đắc tội” với bà ta. Chỉ có điều không hiểu sao tâm trạng thấy vui
lắm.
Ra khỏi
cổng, tôi thấy ông Lâm đuổi theo, kéo tay tôi đặt vào bàn tay ông, vỗ vỗ mu bàn
tay tôi, nói: “Con ngoan!”. Cảm giác này có vẻ như anh hùng thương tiếc anh
hùng vậy. Chắc là ông Lâm cả đời này đã phải sống dưới uy quyền của vợ, cuối
cùng hôm nay tôi đã dám phản công lại vợ ông. Tôi đúng là anh hùng hào kiệt, ha
ha ha!
Nghĩ
đến những gian nan trong tương lai, sống mũi tôi lại cay cay. Môi cố hé nụ
cười:
- Bác
trai, bác giữ gìn sức khỏe, cháu về trước đây ạ!
Cuối
cùng chúng tôi ra về trong ánh mắt yêu thương của bố Lâm Diệu.
Lái xe
chưa được bao xa, Lâm Diệu đã dừng xe lại, nhìn tôi chằm chằm, cứ như thể nhiều
năm không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi vậy.
- Đừng
có nói những lời khó nghe với em, cũng đừng nghi ngờ tình cảm em dành cho anh,
càng đừng nghi ngờ sự kính trọng của em với bố mẹ anh!
Tôi
chưa nói xong Lâm Diệu đã ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào tai tôi:
- Anh
yêu em lắm!
Hài,
yêu thì cứ yêu đi, cần gì phải thêm chữ “lắm” vào? Trái tim tôi như đang nứt ra,
một dòng máu nóng trào cả ra ngoài. Tôi nhìn Lâm Diệu, nhìn vào khuôn mặt của
“anh mỳ”, đột nhiên cảm thấy càng yêu anh hơn. Trong một giây trước, tôi cảm
thấy tình yêu của tôi dành cho anh không thể nhiều hơn. Chỉ một giây sau, tôi
phát hiện thực ra mình còn có thể yêu anh nhiều hơn thế. Hơn nữa chỉ một giây
tiếp theo, tôi sẽ càng càng yêu anh hơn.
- Em
cũng yêu anh lắm! – Tôi đáp lời, không tự chủ được bản thân thêm vào một chữ
“lắm”.
- Tối
nay đến nhà anh nhé! – Lâm Diệu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi tôi, ánh mắt anh lấp
lánh đầy quyến rũ, khiến cho tôi không thể chống cự.
Cuộc
đời em thật may mắn khi gặp được anh!
Mạc
Lãnh bắt đầu đi làm, Lâm Diệu đã sắp xếp cho cô ấy một vị trí rất nhàn hạ, em
bé được giao cho mẹ Mạc Lãnh trông coi. Còn tôi trở thành một con bé thất
nghiệp. Lâm Diệu bảo tôi cũng sang làm ở công ty anh nhưng tôi không chịu, chỉ
cần còn một ngày mẹ anh không đồng ý, tôi quyết không đặt chân bào cửa nhà ấy
nửa bước. Hừ, mình cũng có khí phách
Tôi
cũng đã nói với Lâm Diệu chuyện định đến chỗ Doctor Hoàng làm trợ thủ cho anh
nhưng Lâm Diệu nói dứt khoát. Không được đi!
- Tại
sao chứ? – Tôi cãi.
Lâm
Diệu ghé lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Anh
không chịu được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cứ bám riết trên người em!
Không được đi!
- Thật
không? – Tôi nhìn vào mắt anh Lâm Diệu, cố ý hỏi.
- Thật!
– Anh "thật thà" đáp.
- Thôi
được rồi! – Tôi giả bộ thất vọng. Lâm Diệu lập tức trợn mắt lườm tôi. Ha ha, bộ
dạng anh lúc ghen tuông trông càng đẹp trai.
- Ngày
mai anh có đi làm không? – Đã lâu lắm rồi Lâm Diệu không đi làm, theo như anh
nói thì không cần ngày nào cũng đến gián sát nhân viên, chỉ cần có mặt lúc họp
hành là được, có chuyện gì quan trọng sẽ có người thông báo.
- Không
đi.
- Hay
là đi với em đến nhà bà ngoại em chơi đi, em sẽ dạy anh đánh mạt chược!
- Ừ,
nhưng bây giờ để anh dạy em "thư giãn gân cốt" đã nhé – Lâm Diệu
"cười dê" rồi lao vào tôi.
Bà
ngoại là người phụ nữ mà tôi kính trọng nhất đời.
Bà
ngoại có cả thảy ba người con, cả trai lẫn gái, mẹ tôi là con cả. Lúc mẹ tôi có
tôi mới mười tuổi, ông ngoại đã qua đời, thế là bà ngoại bôn ba khắp nơi kiếm
tiền nuôi ba con.
Lúc
đó toàn là lao động chân tay, không phải gánh thì là vác. Gánh và vác vẫn chưa
nhằm nhò gì, chỉ sợ không được làm, vì một ngày không làm là một ngày chịu đói.
Vì vậy dù bà chưa già lắm nhưng lưng đã còng rồi. Chuyện về bà ngoại mãi khi
lớn lên tôi mới biết được chút ít từ mẹ hoặc từ miệng những người hàng xóm.
Một
người phụ nữ, trongm đói kém. dựa vào sức mạnh nào để khiến cho bản thân và ba
đứa con sống sót được?
Nghe
cậu tôi nói, lúc đó ăn không được no, người chẳng có sức lực. Lúc cậu cùng bà
ngoại đi nhặt than gặp phải một vũng nước. Một đứa trẻ hơn mười tuổi, bất lực
nhìn mẹ nói: "Mẹ ơi, con không nhảy qua được!". Lúc nghe kể chuyện mà
tôi với em họ rớt nước mắt. Đến giờ, cậu tôi đã ngoài năm mươi, thỉnh thoảng
đêm vẫn còn mơ gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi!" . Có lần cậu tôi say rượu, đứng
ngoài cổng gọi: "Mẹ ơi, mở cửa!
Cậu mợ
ở