
là cành vàng lá ngọc, bị công tử Lâm Diệu bỏ rơi, vì vậy anh mới giúp cô ta phá
hoại tình cảm của Lâm Diệu chứ gì?
- Sao,
kinh ngạc chứ gì? Giờ anh còn nghĩ rằng tôi chia tay với Lâm Diệu là một việc
tốt lành nữa không? – Tôi cầm nguyên tập hồ sơ trên bàn, ném về phía anh ta.
- Lâm
Sảng, tôi có thể giải thích! – Doctor Hoàng nói với vẻ áy náy.
- Anh
còn giải thích gì nữa? Cả thế giới này đều phải cầu cạnh anh, anh có giúp được
hết không? Bọn đàn ông các người đều là một lũ súc sinh, sau này đừng có để tôi
nhìn thấy các người nữa, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn!
Tôi tức
tối đá văng mấy cái ghế cạnh đó rồi mới hằn học bỏ đi.
Tôi
khóc rấm rứt đi về nhà, về đến nhà chẳng buồn đếm xỉa đến bố mẹ, đi thẳng vào
trong phòng ngủ và khóa cửa lại, sau đó thản nhiên khóc thật to. Số tôi sao mà
khổ thế này? Ai ai cũng là người tốt, có mỗi mình tôi là người xấu. Cả thế giới
này đang đùa giỡn với tôi, tôi đáng bị đùa giỡn như vậy sao? Tôi chẳng qua
thường ngày có hơi phô trương một chút, tùy tiện một chút, tôi đắc tội với
trời, đắc tội với đất rồi nên trời đất cứ phải trừng trị tôi như thế này sao?
Bố mẹ
tôi ra sức gõ cửa ở bên ngoài
- Con
gái cưng à, con làm sao thế?
- Đừng
gõ cửa nữa, đừng gọi con, cũng đừng lấy chìa khóa ra mở cửa, nếu không con sẽ
nhảy từ trên này xuống đấy! – Tôi gào lên.
Bố mẹ
tôi im bặt.
Không
biết đã khóc lóc mất bao lâu, vì khóc mệt quá nên tôi mơ màng chìm vào giấc
ngủ.
Ngày
hôm sau tỉnh lại, lại đến muộn mất. Thôi xin nghỉ, dù sao cũng chẳng có mặt mũi
nào mà gặp ai. Cầm điện thoại lên, đang định gọi cho sếp nhưng máy hết tiền.
Tôi tức đến phát khóc, đã đen thì đen tận mạng luôn!
Lên
mạng, tôi vào chat với sếp, xin phép nghỉ. Sếp hỏi tôi muốn nghỉ đến bao giờ,
tôi bảo đến khi nào tôi muốn đi làm thì tôi sẽ đến. Một đáp án rất mơ hồ, sếp
tỏ vẻ đồng cảm, nói: “Cháu cố gắng giữ gìn sức khỏe, việc ở công ty đã có chú
đây rồi!”. Sếp cũng trở thành cứu tinh thế giới rồi ư? À phải rồi, nhờ sếp nạp
tiền điện thoại cho, khi nào mình đi làm sẽ trả! Nhưng sếp bảo không cần phải
trả, có chút tiền mọn ấy chẳng nhẽ sếp không cho được?
Điện
thoại đổ chuông, là Lâm Diệu. Chuẩn bị tuyên án phải không? Đến chết không thèm
qua lại nữa chứ gì? Được thôi Lâm Diệu, anh có gan thì Lâm Sảng này cũng chẳng
sợ!
- Nói
đi! – Tôi nhấc điện thoại.
- Lâm
Sảng, rốt cuộc khi nào em mới có thời gian đi gặp bố mẹ anh đây? – Giọng nói
quen thuộ điệu quen thuộc, dường như hôm qua chẳng hề xảy ra chuyện gì hết vậy.
Sống
mũi tôi chợt cay cay, nước mắt trào ra như mưa.
- Anh
vẫn muốn dẫn em về ra mắt bố mẹ sao? – Tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc.
- Không
dẫn em đi thì dẫn ai đi? Mau xuống đi, anh còn chưa ăn sáng này!
Tôi lao
như bay xuống lầu, Lâm Diệu, anh là người đàn ông đẹp trai nhất trong mắt em!
- Anh
không giận em nữa à? – Tôi nghẹn ngào.
- Anh
đang giận đây, sao có thể không giận cơ chứ? Suốt cả buổi sáng điện thoại không
liên lạc được, anh đứng đây cả sáng rồi! Lại không dám lên nhà, sợ bố mẹ em
không rõ đầu đuôi lại cầm quang gánh đập anh! – Lâm Diệu lau nước mắt trên mặt
tôi.
Tôi lại
khóc nấc lên.
- Hôm
qua có người gọi cho anh, nói là có chuyện muốn nói với anh! – Lâm Diệu dừng
lại, nhìn tôi.
- Là
ai? Là Doctor Hoàng sao? Anh ta nói cái gì? – Tôi gạt nước mắt, tò mò hỏi.
- Em
nghe anh nói đã nào! Về sau anh nghe thấy có người hỏi tên họ Hoàng kia là “Anh
có thích tôi không?” – Tim anh giật thót, tưởng là em làm đúng như những gì anh
đã nói, chỉ có điều anh vẫn ép mình phải nghe hết, nghe thấy có người chửi anh
ta là đồ súc sinh, còn nói gặp lần nào là đánh lần đấy! – Lâm Diệu cười ranh
mãnh.
-
Anh... Anh dám nghe trộm à? – Đây có khác nào bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng
phía sau đâu?
- Là em
gọi điện để cho anh nghe đấy chứ, thế này không thể nói là nghe trộm được! –
Lâm Diệu lau nước mũi cho tôi.
- Em...
em gọi nhầm à? – Tôi tưởng là tôi gọi điện cho Doctor Hoàng, kết quả lại gọi
cho Lâm Diệu? Đã vậy còn quên không tắt máy? Ôi trời ơi, tiền điện thoại của
tôi cạn kiệt vì lý do này đấy!
- Anh
đền em tiền điện thoại đi! – Tôi gào lên với Lâm Diệu. Lâm Diệu kéo tôi vào
lòng, nói. – Thôi được rồi, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà? Khi nào thì
em đến ra mắt bố mẹ anh đây?
- Giờ
đi luôn! – Tôi trả lời không chút do dự.
- Bây
giờ á? – Lâm Diệu trợn tròn mắt. – Em định đi trong bộ dạng này à? Anh sợ bố mẹ
anh lại tưởng là anh dẫn một con gấu trúc về mất!
Tôi vội
vàng chồm đến trước gương. Vừa nhìn vào gương, tôi gần như sụp đổ, đôi mắt sưng
đỏ, thâm quầng, đầu tóc bù xù, lại thêm cái váy ngủ nhàu nhĩ. Thế... thế này...
đây... là tôi sao?
- Giờ
em lên xe trước đã, anh đi lấy quần áo giúp em, sau đó về nhà anh ngủ một giấc
cho tỉnh táo rồi anh dẫn em đi! – Lâm Diệu lên kế hoạch.
- Đến
nhà anh màủ được? – Tôi lườm Lâm Diệu.
- Em
đấy, yên tâm đi, hôm nay anh sẽ không động đến em đâu! – Lâm Diệu hôn tôi rồi
đi lên lầu.
Lúc Lâm
Diệu mang quần áo từ trên nhà xuống, tôi liền hỏi:
- Mẹ em
không đánh anh chứ?
-
Không