
ng
cần nói gì thêm! – Tổng giám đốc Ngụy chặn ngay đường tiến của tôi. Không sao,
hôm nay tôi đến đây là có sự chuẩn bị từ trước; kể cả có thua cuộc phải bồi
thường cũng không thể thua ý chí.
- Tổng
giám đốc Ngụy làm trong nghề này cũng đâu phải chỉ mới một hai năm. Quy tắc trò
chơi của trong ngành không cần tôi lặp lại ngài cũng hiểu rõ! – Tôi dừng lại
một chút, nhìn Doctor Hoàng. – Giúp tôi rót cốc nước được không?
Doctor
Hoàng đứng dậy đi
Mặt
Tổng giám đốc Ngụy chợt biến sắc, lập tức nói:
- Khoan
đã, khoan đã! Đã đến đây thì đều là khách!
Ông ta
gọi cho thư ký bảo mang nước vào. Doctor Hoàng liền ngồi xuống.
- Tôi
không dám nói sản phẩm của công ty tôi là tốt nhất, chỉ có điều chúng tôi đã
hợp tác với quý công ty từ lâu, nghĩ ra cũng thấy chúng ta làm ăn rất hợp nhau.
Đương nhiên, không kịp giao hàng là lỗi của chúng tôi đầu tiên, quý công ty đòi
bồi thường cũng không phải là vô cớ gây chuyện. Chỉ có điều Tổng giám đốc Ngũ
của chúng tôi không thể hiểu nổi, kể từ khi thành lập công ty đến giờ, đây là
lần đầu tiên gặp chuyện bồi thường thiệt hại trong khi khách hàng chẳng mảy may
tổn thất lấy một xu. Vì vậy hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi, liệu có nhất định
phải bồi thường không? – Tôi nhìn thẳng vào mặt Tổng giám đốc Ngụy, rõ ràng ông
ta đã bị tôi trấn áp.
- Cần,
nhất định phải bồi thường! Đây là quy định, một khi làm trái quy định, sau này
làm sao hợp tác? – Tổng giám đốc Ngụy nói.
- Ok! –
Tôi cười. – Vậy thì cứ làm thế đi thưa Tổng giám đốc Ngụy! Sau khi về công ty
tôi sẽ thông báo cho phòng tài vụ chuyển tiền vào tài khoản của quý công ty.
Xin lỗi đã làm phiền! Còn về chuyện hợp tác sau này, tôi nghĩ ngài không cần
phải lo lắng nữa, thiết bị của công ty tôi chắc không xứng với sản phẩm của
công ty ngài đâu ạ!
Tổng
giám đốc Ngụy vẫn ngồi im như thóc.
- Còn
nữa, tôi tin rằng chỉ chưa đến ngày mai, tất cả những người trong ngành chúng
tôi sẽ biết chuyện công ty tôi phải bồi thường, tiếng xấu thường đồn xa mà! Cứ
coi như tôi nhắc nhở các ngài, chọn lựa bên cung ứng đương nhiên rất quan
trọng, nhưng lựa chọn khách hàng cũng quan trọng không kém. Hơi một tí là bắt
khách hàng bồi thường, tôi đoán chẳng ai dám làm ăn với các ngài nữa đâu ạ!
Cô thư
ký bê nước vào, tôi chậm rãi nhấp một ngụm, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Tổng
giám đốc Ngụy.
- Cô
Lâm nói vậy thành ra là lỗi của công ty chúng tôi rồi! – Ông ta chuyển sang bộ
mặt cười.
- Đâu
có, tôi tuyệt đối không có ý này! Sai đương nhiên là do chúng tôi, vì vậy tôi
đến đây là để xin lỗi, hi vọng có thể nhận được sự thông cảm của quý công ty! –
Tôi cũng nở nụ cười. – Vì chuyện này, trong công ty tôi suýt chút nữa thì nổ ra
bạo động, vừa kiểm điểm vừa phạt tiền. Tổng giám đốc Ngũ còn nói, nếu như tôi
không thể thuyết phục được Tổng giám đốc Ngụy tha thứ, sau này không cần đi làm
nữa. Thực ra nghỉ việc đối với tôi cũng không phải chuyện gì đáng sợ, nhưng
nghĩ sau này không thể tiếp nhận đơn hàng của quý công ty nữa, tôi thấy như sắp
đến ngày tàn của thế giới vậy!
Doctor
Hoàng ho vài tiếng nhưng bị tôi lừ mắt.
- Bác
sĩ Hoàng, cô Lâm là bạn gái của anh à? – Tổng giám đốc Ngụy bị những lời lẽ của
tôi lay động, cười cười hỏi Doctor Hoàng.
- Hả?
Đúng vậy, không thông báo trước với ngài, thất lễ quá! – Doctor Hoàng kéo tay
tôi đóng kịch. Tôi định kéo tay ra nhưng bị anh ta giữ chặt lấy.
- Thôi
được rồi, cứ coi như tôi nể mặt bác sĩ Hoàng vậy. Căn bệnh cũ giày vò tôi bao
nhiêu năm nay, nếu như không có bác sĩ Hoàng chắc tôi đã phải về hưu sớm rồi!
Chuyện bồi thường thôi bỏ qua, sau này không được để xảy ra chuyện thế này nữa
nhé! – Tổng giám đốc Ngụy c điện thoại, dặn dò thư ký bảo Giám đốc Trần rút đơn
kiện. Tôi vui như mở cờ trong bụng.
- Vâng
vâng vâng, tuyệt đối không đâu ạ, sau này hàng của quý công ty nếu bị chậm một
tiếng tôi sẽ bị rụng một sợi tóc ạ! – Tổng giám đốc Ngụy bị tôi chọc cho bật
cười, đứng dậy bảo chúng tôi cùng đi ăn. Tôi thừ người, trên người tôi đâu có
mang theo nhiều tiền.
- Không
cần đâu Tổng giám đốc Ngụy, tôi hi vọng ngài không phải gặp tôi nhiều! – Doctor
Hoàng từ chối. May quá, may quá!
- Hả? A
ha ha, nói hay lắm, sau này tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa! Vậy thì
không tiễn nữa nhé. Cô Lâm, cô thật là có con mắt chọn bạn trai đấy! – Tổng
giám đốc Ngụy nhìn chúng tôi đầy ẩn ý. Tôi cười gượng gạo, thật là oan uổng
quá!
Ra khỏi
văn phòng của Tổng giám đốc Ngụy, tôi liền oán trách Doctor Hoàng, ban nãy sao
không phủ nhận.
- Cô
ngốc à, cô tưởng Tổng giám đốc Ngụy là đồ ngốc, để bị “tấm chân tình” của cô
lay động thế sao? Tổng giám đốc Ngụy làm vậy là để tìm bệ xuống nước đấy, vì
thế ông ta mới cố ý nói là nể mặt tôi tha cho cô lần này. Cô tưởng là cái mặt
của tôi to lắm à? Nếu mà phủ nhận ông ấy xuống nước kiểu gì? – Doctor Hoàng
giáo huấn tôi.
Thương
trường đúng là đen tối, lòng người thật khó đoán. Nhưng điều càng khó đoán hơn:
Trần Thi Huy đang đứng chờ đợi, ánh mắt oán hận hướng về phía Doctor Hoàng.
Không
phải ánh mắt ấy nên hướng về phía tôi