
sao? Vở kịch đã thay đổi.
Lẽ nào
không phải Lâm Diệu và Trần Thi Huy có quan hệ ám muội mà là tôi và Doctor
Hoàng? Trần Thi Huy muốn đối phó với tôi không phải là vì Lâm Diệu mà là vì
Doctor Hoàng? Tôi oan ức quá, tôi có thể giải thích không? Kéo bạn trai của
người ta để đối phó với người ta, tôi đang tạo nghiệp chướng gì thế này?
Tôi
định đi lên trước giải thích với Trần Thi Huy. Doctor khẽ liếc Trần Thi Huy rồi
kéo tay tôi:
- Đi
thôi!
Thế là
tôi trở thành kẻ vô liêm sỉ nhất trần đời.
Doctor
Hoàng đưa tôi về công ty, tôi định hỏi anh chuyện liên quan đến Trần Thi Huy
nhưng lại sợ đổ thêm dầu vào lửa, ban nãy ánh mắt của Trần Thi Huy cứ như muốn
giết người vậy.
Mọi
người trong công ty hay tin không phải bồi thường liền ồ lên hoan hô, ai nấy
đều khen tôi giỏi giang, dũng cảm. Người vui nhất chính là sếp, vui như gả được
con gái đi vậy, lại còn len lén gạt nước mắt chứ. Bầu Trời không khen ngợi mà
chỉ nhắc nhở tôi sau này tuyệt đối không được phạm sai lầm như vậy nữa. Tôi đâu
dám?
Đáng
nhẽ ra tôi đang rất u uất vì ánh mắt giết người của Trần Thi Huy, nhưng nghe
bọn họ tâng bốc, tôi lại bay lên tận chín tầng mây. Tôi định gọi điện cho Lâm
Diệu báo cho anh tin vui nhưng vừa cầm điện thoại lên đã thấy Lâm Diệu đến. Anh
chạy đến tận công ty tôi, có phải anh đã biết tin từ Bầu Trời nên đặc biệt đến
đây chúc mừng tôi? Chỉ có điều, sao mặt anh lại sầm sì thế kia?
Tôi bị
Lâm Diệu lôi ra khỏi ghế, đi thẳng vào phòng sếp. Sếp nhìn thấy chúng tôi, ngạc
nhiên đến rơi cả kính.
- Ông
ra ngoài một chút đi! – Lâm Diệu nói với sế.
Sếp
ngây người:
- Đây,
đây là văn phòng của tôi mà!
Lâm
Diệu không phải đến để chúc mừng tôi mà là đến để cãi nhau với tôi. Chuyện tôi
với Doctor Hoàng cùng đến gặp Tổng giám đốc Ngụy đã bị tiết lộ rồi sao? Tôi
đánh mắt ra hiệu với sếp, bảo ông ấy ra ngoài.
Sếp run
rẩy đi ra ngoài cửa, lúc chuẩn bị đóng cửa còn nói với chúng tôi:
- Lâm
Sảng, tí nữa nói nhỏ thôi kẻo ảnh hưởng đến mọi người nhé!
Nói rồi
liền đóng cửa lại. Sếp tưởng bọn tôi sẽ làm gì chứ?
- Anh
đã bảo là bồi thường rồi sao em còn không nghe? – Lâm Diệu oán trách.
Mọi cảm
giác vui mừng phút chốc tan biến. Hóa ra tôi đi với ai cũng không quan trọng,
quan trọng là tôi đến tìm ai. Lâm Diệu, tất cả những gì anh nói đều là giả phải
không, cái kết luận tôi đoán cuối cùng mới là thật.
- Em
không muốn bồi thường, em không có tiền! – Tô cố nhẫn nhịn. Lâm Diệu, cho dù
anh lo lắng cho cô ta cũng được, giờ cô ta đã là bạn gái của Doctor Hoàng rồi,
tôi sẽ khiến anh quên cô ta.
- Anh
đã nói anh sẽ bỏ tiền cơ mà! – Lâm Diệu ghé sát vào mặt tôi, chóp mũi chạm vào
trán tôi.
- Em
không muốn dùng tiền của anh! Ít nhất lần này em không muốn phải dùng tiền của
anh! – Tôi giải thích. Tôi không muốn lấy tiền của anh để bồi thường cho cô ta,
tôi không sao thuyết phục được bản thân mình.
- Tại
sao? – Lâm Diệu hỏi.
- Chẳng
tại sao cả! Lâm Diệu tại sao chúng ta cứ phải cãi nhau vì chuyện này? – Thôi bỏ
đi, cứ cãi nhau mãi tôi sẽ nói ra mất.
- Bởi
vì em cứ khăng khăng cố chấp, em thậm chí còn đi cùng cái tên họ Hoàng kia, em
tưởng hắn ta là người tốt à?
- Em sợ
ngộ nhỡ không đàm phán được phải bồi thường, vì vậy mới đến mượn tiền anh ta.
May thay anh ta quen với Tổng giám đốc Ngụy, chứ nếu không em đâu dễ dàng gặp
được ông ta? – Tôi buột miệng khai ra.
- Em
đến tìm anh ta vay tiền ư? – Lâm Diệu lạnh lùng nhìn tôi, lập tức thả tay tôi
ra rồi cười nhạt. – Xem ra quan hệ của hai người cũng không phải bình thường!
- Lâm
Diệu, bản thân anh không trong sạch thì chớ có hắt bùn lên người em! Thế tại
sao anh không nghĩ rằng bản thân vì không muốn em đối phó với Trần Thi Huy nên
mới bảo em bồi thường! Đúng, anh có tiền, đối với những người có tiền của như
anh, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì cứ giải quyết bằng tiền,
nhưng em thì khác! – Điệu cười nhạt của Lâm Diệu khiến tôi chua xót, tôi chưa
bao giờ thất vọng với anh như vậy.
- Em
nhìn nhận về anh như vậy sao? –
- Đúng!
Giờ Trần Thi Huy đang tổn thương, anh có thể đến an ủi cô ta rồi đấy. Em có thể
tiễn anh ra cửa, đồng thời đảm bảo sẽ không rơi một giọt nước mắt! – Đàn ông
với đàn bà cãi nhau, những câu nói tuyệt tình thế nào cũng nói ra miệng được.
Nhưng lời vừa ra đến miệng tôi đã thấy hối hận, nước mắt trào ra.
- Thế
giờ có phải em sẽ quay đầu đến với tên họ Hoàng kia không? Giống như lúc đầu từ
bên Trương Hạo đến bên anh? Sau đó lại hỏi anh ta: “Anh có thích em không?”. Em
tưởng rằng anh ta sẽ trả lời em như anh đã trả lời: “Đúng, thích từ rất lâu
rồi!”. Tôi thật không tin Lâm Diệu có thể nói ra được những điều như vậy.
Tôi còn
chưa kịp mở miệng anh đã nói tiếp:
- Em
nhầm rồi, em tưởng rằng cái tên họ Hoàng ấy thích em thật ư? Em có biết anh ta
với Trần Thi Huy có quan hệ gì không?
Tôi
vung tay tát vào mặt Lâm Diệu. Lần này không phải là gõ đầu mà là đánh vào mặt.
Hóa ra anh ấy đã biết hết tất cả.
- Lâm
Diệu, anh thực sự làm em quá thất vọng!
Tôi lao
ra ngoài, bỏ lại Lâm Diệu đứng trơ ra vì bị đá