
y chỉ liếc tôi một cái, thậm chí còn chẳng buồn gật đầu
lấy một cái là quay mặt đi liền, chẳng nói câu nào với tôi, ngay cả một câu xã
giao cũng không. Mặc dù bà ấy mặt không chút biểu cảm nhưng trực giác mách bảo
tôi rằng: bà ấy không thích tôi!
Đau
lòng, thật đúng là làm khó cho tôi mà! Tôi có tài ăn nói đến mấy nhưng bà ấy
không chịu mở miệng thì tôi cũng chịu! Lâm Diệu cũng có vẻ lo lắng.
- Lâm
Sảng,à mẹ anh! – Lâm Diệu kéo tay tôi, nhìn về phía mẹ.
- Cháu
chào bác ạ! – Tôi rụt rè chào.
Bà Lâm
khẽ liếc Lâm Diệu, gật đầu rồi tiếp tục uống trà. Chú ý là nhìn Lâm Diệu nhé,
không phải nhìn tôi, tôi bị coi như là không khí rồi.
Tôi bực
mình, đừng có khinh người quá đáng như vậy, dù sao tôi cũng là khách, không
thích tôi cũng không cần tỏ thẳng thái độ ra như vậy, tôi cũng có lòng tự tôn
của mình chứ. Tôi thầm xí một tiếng. Vì vậy mới nói đàn bà mà chỉ có khuôn mặt
đẹp không thôi là không đủ, điều quan trọng là phải có một trái tim lương
thiện, thái độ hiền hòa với mọi người.
Bố con
Lâm Diệu rất giống nhau. Bố Lâm Diệu khá hiền lành, cũng rất hay nói chuyện, cứ
hỏi han tôi về chuyện của Lâm Diệu. Trong một phút không tự chủ được, tôi đã
buột miệng kể chuyện phun mỳ của Lâm Diệu ra cho ông nghe. Bố Lâm Diệu cười
thích thú, Lâm Diệu mặt mày nhăn nhó nhìn tôi: “Sao em vẫn còn nhớ chuyện
này?”. Làm sao mà quên được chứ? Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau mà,
mặc dù có hơi kịch tính nhưng ai bảo đó không phải là duyên phận chứ?
Bà Lâm
hừ một tiếng nhưng vẫn không buồn lên tiếng.
Bà
không nói chuyện chứ gì? Vậy tôi sẽ nói nhiều một chút. Bà mặt không biểu cảm
chứ gì, rồi bà sẽ bị liệt mặt cho xem! Hầy, mình cũng thật độc ác, thôi đừng có
liệt mặt. Sau đó tôi liền kể cho bố Lâm Diệu nghe chuyện của chúng tôi từ đó
cho đến giờ, đương nhiên là có bỏ qua những màn bi kịch để tăng thêm hiệu quả
hài hước. Bố Lâm Diệu thỉnh thoảng bật cười, nói với Lâm Diệu: “Con bé này thú
vị thật!”. Khóe môi Lâm Diệu hơi nhếch lên, vòng tay ôm lấy tôi. Mặt bà Lâm như
sầm xuống.
Nhưng
bà ta vẫn quyết không mở miệng, cũng chẳng buồn nhìn tôi, thậm chí ngay cả khóe
môi cũng chẳng buồn động đậy. Thưa Lâm phu nhân, bà cũng kiêu kỳ thật đấy! Xem
ra ngoài Châu Tinh Trì ra chẳng ai làm bà cười được!
Lúc ăn
cơm thì có chuyện xảy ra. Tôi vô tình để lộ chuyện lúc đầu hiểu nhầm Lâm Diệu
là con riêng, bố Lâm Diệu phụt cả cơm ra ngoài. Lâm Diệu thì thần người ra, bà
Lâm chau mày ném đũa xuống bàn rồi lên lầu. Bố Lâm Diệu ái ngại nhìn tôi, tôi
biết lần này tôi làm hỏng việc rồi. Một bữa cơm mà khó khăn đến thế, nếu như
không phải bố Lâm Diệu có vẻ hiền lành, nếu không phải sợ Lâm Diệu khó xử thì
tôi đã phủi mông về từ lâu rồi. Hôm nay tôi đến đây không phải là để nhìn sắc
mặt của bà, bà không thích tôi thì thôi, tôi cũng chẳng thích bà. Xí!
Cuối
cùng tôi đành bỏ lại bát cơm, nói cáo từ bố Lâm Diệu rồi ra về. Lên xe rồi Lâm
Diệu cứ nhìn tôi, mãi đến khi tôi không thể nhẫn nhịn được nữa mới nói:
- Lâm
Sảng, ngay cả chuyện gì đáng nói, chuyện gì không đáng nói em cũng không biết
sao?
Hóa ra
là chuyện này, chẳng phải tôi chỉ có ý định làm không khí vui vẻ hơn sao? Tôi
an ủi Lâm Diệu:
- Không
sao, không sao đâu!
- Sao
lại không sao? Em nhìn vẻ mặt mẹ anh đi, có không sao được không? – Lâm Diệu
cao giọng, sắc mặt khó coi.
- Mặt
mẹ anh có biểu cảm khi nào chứ? – Tôi nhìn bằng ánh mắt hoài nghi. – Anh hoa
mắt à?
- Em...
– Lâm Diệu vừa tức vừa buồn cười, đành phải bó t
- Lâm
Diệu này, em hỏi anh nhé, chắc là trước đây anh cũng nghĩ đến việc phải tìm một
cô gái đẹp đến mức không thể nào đẹp hơn làm bạn gái phải không? – Cũng giống
như đàn bà thích đàn ông đẹp trai, có tiền; đàn ông cũng thích đàn bà đẹp, đây
là chân lý ngàn năm không bao giờ thay đổi. Chỉ có điều thỉnh thoảng tôi lại
cảm thấy diện mạo không quá quan trọng, hơn nữa tôi cũng chẳng phải là xấu xí
lắm.
Chỉ có
điều tôi không chờ đợi câu trả lời của Lâm Diệu. Mặc dù tôi biết đây là đạo lý
không bao giờ thay đổi, nhưng nếu Lâm Diệu nói thật có khi lại bị tôi cho ăn
đòn. Tôi nói tiếp:
- Mẹ
anh chắc cũng nghĩ như vậy phải không? Nhưng giờ tại sao anh lại thích một
người không đẹp như em? Còn không phải bởi vì sức hấp dẫn bẩm sinh của em sao?
- Đúng
ạ, sức hấp dẫn của cô Lâm quả là nghiêng nước đổ thùng!
- Anh
là con trai của mẹ anh, tính cách làm sao quá khác biệt chứ? Mà anh đã thích em
rồi, chẳng nhẽ mẹ anh cứ ghét em mãi được chắc? Lâm Sảng này có sức hấp dẫn với
cả đàn ông và đàn bà! – Tôi bắt đầu dương dương tự đắc. Lâm Diệu nghĩ ngợi gì
đó, dường như cũng cảm thấy những điều tôi nói không phải là không có lý.
- Yên
tâm đi, em nhất định sẽ khiến mẹ anh phải thích em! – Điều này là bắt buộc.
Những
ngày tiếp sau đó, cứ hết giờ làm là tôi lại theo Lâm Diệu về nhà ăn tối. Bố Lâm
Diệu vẫn cứ kéo tôi vào ngồi nói chuyện như ngày đầu tiên gặp mặt, bà Lâm vẫn
cứ im lìm không nói năng gì. Chỉ có điều mẹ Lâm Diệu thấy Lâm Diệu ngày nào
cũng về nhà ăn cơm nên vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước nữa. Tôi cũn
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập