
y! – Vẻ mặt cô ta không hề thay đổi, chỉ im lặng lắng nghe. Tôi nhấp
một ngụm nước, tiếp tục nói. – Chỉ có điều tôi nghe nói đợt hàng lần này của
công ty cũng chưa cần gấp như vậy, không biết giữa chuyện này còn có gì hiểu
nhầm hay không?
Tôi lại
nhìn mặt cô ta, thần sắc vẫn không thay đổi, đúng là một kẻ lỳ lợm.
- Lâm
Sảng phải không nhỉ, chuyện này nên nhìn nhận như thế này, quý công ty đã ký
hợp đồng với chúng tôi, không thể giao hàng đúng hẹn thì phải bồi thường,
chuyện này cô cũng hiểu rất rõ. Vì vậy trọng điểm không phải là có gấp hay không
mà là ở việc các người có thể giao hàng hay không. Tôi nói thế cũng không sai
chứ? – Trần Thi Huy nói rất tự nhiên, chẳng có chút nào là bức ép người khác,
cũng chẳng hề có vẻ khinh người, nụ cười vẫn nguyên trên khuôn mặt, cũng rất
lịch sự, nhưng tôi thực sự cảm thấy áp lự
- Đền
tiền là chuyện nhỏ, chỉ có điều vì chuyện này mà đôi bên mất đi hòa khí, ảnh
hưởng đến sự hợp tác sau này... – Tôi còn chưa nói hết đã bị cô ta ngắt lời.
- Không
đâu, tôi tin quý công ty luôn lấy chữ tín làm gốc, thực thi hợp đồng rất hợp
lý, tôi chẳng thấy có khúc mắc gì hết! – Trần Thi Huy chỉnh lại vạt áo, nói
tiếp. – Cô Lâm, tôi cũng nghe nói chuyện này không phải do công ty cô gây ra mà
là do bản thân cô để sót đơn hàng. Tôi muốn biết có phải đơn hàng của công ty chúng
tôi không đủ nhiều, không đủ khiến cô chú ý hay là do công ty tôi trả tiền
không đúng hẹn nên cô mới cảm thấy không thoải mái như vậy?
- Thực
ra chúng ta đã gặp mặt nhau rồi, cô còn nhớ tôi chứ? Ở spa đó, lúc ấy tôi còn
cảm thấy kinh ngạc, sao trên đời lại có cô gái xinh đẹp đến thế! – Thấy bàn
chuyện công không được, tôi bắt đầu giở bài nịnh nọt, chỉ cần không phải đền
tiền, cái gì tôi cũng có thể làm.
- Không
cần khách sáo như vậy! – Cô ta chỉ cười mỉm, nói. – Còn có chuyện gì khác
không?
Không
còn gì cơ hội để thương lượng. Được rồi, nếu đã nói chuyện không hợp cạ, vậy
tôi cũng không thèm đôi co với cô nữa:
- Tôi
muốn gặp tổng giám đốc của các cô!
- Cô cứ
thoải mái, nếu như tổng giám đốc đồng ý gặp cô! – Cô ta đứng dậy ra mở cửa, chuẩn
bị tiễn khách.
Người
đàn bà này quả không đơn giản.
Quả
nhiên, tổng giám đốc công ty h gặp tôi. Điều đó có nghĩa là, chỉ có một cách
duy nhất là bồi thường.
Về đến
nhà, tôi liền hỏi mẹ:
- Mẹ
ơi, nhà mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm?
Mẹ tôi
nhìn tôi bằng ánh mắt thận trọng:
- Con
hỏi chuyện này làm gì? Lại gây chuyện rồi phải không?
Bố tôi
đứng bật dậy.
- Đâu
có, con chỉ hỏi chơi thế thôi, con sắp lấy chồng rồi, để xem bố mẹ chuẩn bị
được bao nhiêu của hồi môn cho con ấy mà! – Bố tôi nghe vậy lại ngồi xuống ghế,
mặt mẹ tôi như giãn ra.
- Của
hồi môn con không phải lo, con lấy được chồng, trong nhà có bao nhiêu tiền tiết
kiệm đều cho con hết! Chưa lấy chồng thì con đừng mơ!
Tôi
lặng lẽ quay về phòng. Điện thoại đổ chuông, là Lâm Diệu.
- Lâm
Diệu, anh đang ở đâu? – Tôi khóc mếu hỏi.
- Sao
thế? Anh đang ở dưới lầu nhà em, vừa về đến nơi.
- Em
xuống ngay đây! Anh đừng đi đâu đấy! – Nói rồi tôi lao xuống Lâm Diệu là sà vào
lòng anh ngay.
- Sao
thế? – Lâm Diệu ôm tôi, căng thẳng hỏi..
- Công
ty xảy ra chuyện rồi! – Tôi liền kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện, cả chuyện
công ty yêu cầu tôi phải bồi thường tiền. Trút tâm sự ra với anh xong, tôi thấy
trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hóa ra cảm giác có người chia sẻ nỗi lo với mình
lại tuyệt vời như vậy!
- Ngũ
Dật Thiên là cái trò gì vậy? Chuyện này đâu thể để mình em gánh vác? – Lâm Diệu
bực bội nói, đòi đi nói chuyện với Ngũ Dật Thiên.
- Thực
ra tại em làm sót đơn hàng thôi! – Tôi tỏ vẻ đáng thương.
- Hả? –
Lâm Diệu ngây ra, định nói gì nhưng lại thôi.
- Đừng
có nói những câu đại khái như là: Em làm ăn thế nào thế hả? Em nghe đủ lắm rồi!
– Tôi trợn mắt dọa Lâm Diệu. Lâm Diệu liền bật cười.
- Đối
phương cũng thật quá đáng! – Tôi liền kể lại hành vi của đối phương, đương
nhiên là phải cường điệu thêm chục lần, sau đó miêu tả lại cụ thể lòng dạ độc
ác của Trần Thi Huy.
- Hay
là anh đi cùng em đến công ty họ một chuyến! À phải rồi, là công ty gì nhỉ,
giám đốc họ gì? Biết đâu anh lại quen đấy! – Lâm Diệu an ủi, bảo tôi đừng lo
lắng, mọi chuyện đã có anh lo. Ôi đôi bờ vai vĩ đại, dựa vào rồi tôi chẳng muốn
rời ra nữa!
- Công
ty B, giám đốc họ Trần, tên là Trần Thi Huy, còn tthì không chịu gặp em.
Nghe
đến cái tên Trần Thi Huy, mặt Lâm Diệu liền biến sắc.
- Lâm
Sảng, hay là đền tiền đi! Để anh đền cho! – Lâm Diệu nói vẻ khó khăn.
Tôi
không thể tin vào tai mình nữa. Sao một người lại trở mặt nhanh thế cơ chứ, ban
nãy hãy còn giận dữ, giờ nghe thấy cái tên Trần Thi Huy lại rụt rè ngay được.
Chẳng trách mà hôm ở spa anh lại trốn trong nhà vệ sinh lâu thế. Trực giác mách
bảo tôi: Có vấn đề.
- Anh
với cô ta, có vấn đề gì hả? – Tôi thăm dò.
- Không
phải như em nghĩ đâu, qua nhà anh rồi nói tiếp! – Lâm Diệu mở cửa xe, bảo tôi
vào xe nhưng tôi không chịu. Anh không nói rõ ra thì đừng mong em lên xe. Anh
coi em là cái gì chứ?
- Lâm
Sảng à! – Lâm Di