
bội đáp.
Hừ, tôi
cười nhạt, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy tiền của anh đi bồi thường cho người
ta. Với tính khí của tôi thường ngày, gặp phải chuyện này chắc tôi đã một cước
đá anh đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi, nhưng giờ đang đụng độ tình địch, mặc dù
trời yên bể lặng nhưng ai mà biết có sóng ngầm hay không? Lúc quan trọng này
không thể để anh thất vọng về tôi được. Cho dù có phải đền tiền tôi cũng sẽ tự
làm. Hai người đàn bà đánh nhau, không có chỗ cho đàn ông xen vào.
- Thôi
được rồi, để em nghĩ đã, em về nhà đây! – Tôi lảng ra khỏi vòng tay Lâm Diệu,
chỉnh lại quần áo. Lâm Diệu kéo tay tôi lại, bảo tôi không về có được không,
nhưng tôi nói hôm nay không có tâm trạng nên bỏ về luôn.
Giờ tôi
phải chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên đền tiền là trường hợp xấu nhất, nhưng vẫn
phải tính đến. Tôi gọi điện cho Bầu Trời, bảo anh ta hãy cho tôi sức mạnh. Bầu
Trời hỏi tôi định làm thế nào, tôi nói tôi muốn đi tìm tổng giám đốc của họ,
không cho gặp tôi sẽ xông vào, không đàm phán được thì sau này chấm dứt làm ăn
với họ. Bầu Trời nói được, những loại khách hàng thế này không thể hầu hạ được.
Còn bảo tôi nếu đàm phán không được, công ty sẽ chi một nửa, một nửa tôi tự
nghĩ cách, đó coi như là trừng phạt, cũng là để dễ ăn nói với các đồng nghiệp
khác, có thể sau này sẽ nghĩ cách để hoàn trả lại cho tôi. Tôi rất cảm động,
Mạc Lãnh, cậu đúng là không lấy nhầm người! Tôi nhắc Bầu Trời rằng nếu tôi đền
tiền, nhất định phải nói với Lâm Diệu là tiền của công ty. Bầu Trời không hỏi
han mà nhận lời ngay, chuyện riêng của nhân viên, ông chủ có quyền gì mà can
thiệp quá sâu
Doctor
Hoàng, giờ người duy nhất có thể cứu tôi chỉ còn lại anh thôi.
Tôi mặt
dày đến phòng khám của Doctor Hoàng, ngồi chờ ở bên ngoài cho đến khi hết giờ
làm rồi âm thầm đi vào phòng khám.
- Sao
lại đến đây? Thuốc của mẹ cô chắc chưa uống hết mà! – Doctor Hoàng vừa nhìn
thấy tôi đến đã ngạc nhiên, đặt bộ quần áo đang chuẩn bị thay xuống, kéo tôi
hỏi. – Xảy ra chuyện rồi hả?
-
Chuyện đó, chính là... Mười nghìn tệ lần trước, còn hiệu lực không? Sau đó, anh
có thể cho tôi vay chút tiền không? Giờ đang cần gấp, sau này nhất định tôi sẽ
trả! – Tôi muốn khóc, thật sự muốn khóc.
Doctor
Hoàng có vẻ kinh ngạc thấy rõ, anh làm sao ngờ được một người đang yêu một
người đàn ông có tiền như tôi lại đi hỏi vay anh tiền. Thật mất mặt!
- Xảy
ra chuyện gì rồi? – Doctor Hoàng bảo tôi ngồi xuống ghế, kéo ghế lại gần tôi,
hỏi.
Tôi kể
lại câu chuyện mình đã kể cho Lâm Diệu nghe một lần nữa, chờ đợi đáp án của
anh, có cho mượn tiền hay không?
- Chi
phiếu thì không thành vấn đề, tiền cũng có thể cho cô mượn, chỉ có điều tôi
muốn hỏi, tại sao cô không tìm bạn trai giúp đỡ? – Doctor Hoàng nghe tôi nói
hết liền hỏi.
- Tôi
có thể không trả lời không? – Tôi không muốn kể cho đối phương nghe chuyện giữa
Lâm Diệu và Trần Thi Huy. – Chỉ có điều chuyện tôi hỏi vay anh tiền tuyệt đối
không thể để cho anh ấy biết
- Được
thôi! – Doctor Hoàng mỉm cười, chuẩn bị viết chi phiếu. – Đối phương là ai là
to gan gớm, dám đắc tội với cả cô, tôi thấy lo thay cho họ đấy?
- Là
công ty B, cái cô giám đốc thu mua kia cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy,
lần đầu tiên tôi gặp phải một đối thủ đáng sợ đến thế. Kể ra không phải là kẻ
thù thì giới thiệu cô ta cho anh cũng được đấy! – Giới thiệu cho anh để cho Lâm
Diệu bỏ cuộc hoàn toàn, cũng có thể là để cho cô ta từ bỏ hoàn toàn.
- Công
ty B ư? – Doctor Hoàng dừng viết.
Ôi
trời, đừng có nói với tôi là anh với cô ta cũng có quan hệ ám muội nhé!
- Anh
quen à?
- Chi
phiếu từ từ hãy chuẩn bị, tôi quen với tổng giám đốc công ty đó, ông ta bị viêm
mũi phải nhờ tôi điều trị mới khỏi, biết đâu chừng tôi có thể giúp cô hẹn gặp
mặt ông ta, đến lúc ấy cô thử thuyết phục ông ta xem sao! – Doctor Hoàng đứng
dậy đi thay quần áo. – Giờ chúng ta đi ăn cơm, chỉ có điều bữa cơm này là do cô
mời đấy!
- Ok,
thế nào cũng ok! Ân nhân à, anh chính là anh ruột của tôi đấy!
Bởi vì
có đặc quyền của Bầu Trời ban cho, bởi vì có sự hỗ trợ của Doctor Hoàng, tôi
oai phong tiến vào công ty B và đi thẳng lên phòng tổng giám đốc.
Doctor
Hoàng nói vài câu với thư ký rồi đi vào văn phòng gặp Tổng giám đốc Ngụy
- Tổng
giám đốc Ngụy dạo này vẫn khỏe chứ? – Doctor Hoàng hỏi.
- Bác
sĩ Hoàng thật có lòng. Giờ ít bác sĩ tận tâm được như anh lắm, đã chữa khỏi bệnh
rồi còn đến “ bảo hành” nữa à? Ha ha ha! – Tổng giám đốc Ngụy vừa nhìn thấy
Doctor Hoàng đã vui ra mặt, sau đó nhìn thấy tôi, ông ta thoáng chút ngạc
nhiên. – Cô đây là?
- Chào
Tổng giám đốc Ngụy, tôi là nhân viên của Công ty Dật Thiên, tên là Lâm Sảng ạ.
Bởi vì ngài không chịu gặp mặt nên tôi đành mạo muội nhờ bác sĩ Hoàng giúp đỡ!
– Không đợi Doctor Hoàng mở lời, tôi đã lên tiếng.
- Bác
sĩ Hoàng, hóa ra không phải là đến “ bảo hành” à? – Tổng giám đốc Ngụy hết nhìn
tôi rồi lại nhìn Doctor Hoàng, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm.
Doctor
Hoàng không nói gì, chỉ cười nhạt.
- Cô
Lâm nếu đến đây vì chuyện của quý công ty không giao hàng đúng hẹn thì khô