
ết khấu, để xem xem chúng ta có thể nhắc
nhở họ đôi chút về chuyện này, có thể sự việc sẽ dễ giải quyết hơn! – Trực giác
mách bảo tôi chuyện này có vấn đề, phải điều tra kỹ càng.
- Không
có, người ta đã gửi thư kiện đến đây rồi, sự việc chắc chắn đã khá nghiêm
trọng, cho dù có lấy tiền chiết khấu rồi cũng chẳng giải quyết được gì đâu!
Chuyện này tôi cũng nghĩ mãi không ra, nhưng sao cô lại bất cẩn thế cơ chứ, để
sót mất đơn hàng. Cô làm tôi tức chết mất! – Sếp lúc này mới bắt đầu trút giận
lên tôi.
- Thôi
sếp làm việc đi, tôi ra ngoài trước! – Đang cơn nóng giận, giờ mà chọc giận ông
ấy, hậu quả thật khó lường.
Tôi bắt
đầu suy nghĩ kỹ càng toàn bộ sự việc.
Tôi
không chuyển đơn hàng, chắc chắn là vấn đề của tôi. Nhưng ông Trương thu mua
của bên đối phương cũng thật kỳ quặc, hợp đồng lâu như vậy rồi, cho dù nói năng
không lọt tai thì cũng đâu đến mức tuyệt tình, trở mặt ngay được. Khốn kiếp,
thật chẳng ra làm sao, mình phải hẹn ông ta ra ngoài thương lượng mới được! Tôi
gọi điện cho ông ta, định nói chuyện này, nhưng thật không ngờ ông ta từ chối,
ngay cả điện thoại của tôi cũng không nghe, sau đó ông ta nhắn tin lại, nói để
hết giờ làm ông ta sẽ gọi lại cho tôi. Chuyện này càng lúc càng kỳ quặc.
- Có
chuyện gì thế? – Hết giờ làm, tôi nhận được điện thoại của ông Trương. Tôi căng
thẳng hỏi.
- Cô
làm ăn cái kiểu gì thế? – Ông Trương bắt đầu lớn tiếng hỏi tội.
- Trước
tiên ông đừng hỏi vội tôi làm ăn kiểu gì, ông thử nói xem bên ông có chuyện gì?
Hàng này cần gấp như vậy sao? Các ông đặt hàng lúc nào cũng hẹn lấy trước thời
hạn, điều này không phải tôi không biết. Nếu như cần gấp thì chẳng có lý do gì
ông lại không gọi điện đến giục tôi! – Ông Trương, ông không định hại tôi như
vậy chứ?
- Thế
nên ban nãy tôi mới không nghe điện thoại của cô, lần này đến bản thân tôi cũng
không hiểu, tôi nghe người dưới nói số hàng này hoàn toàn không cần gấp đến
thế, cũng không có bất cứ tổn thất nào vì bên cô giao hàng chậm. Tôi không gọi
bất cứ cuộc điện thoại nào cho cô, một là vì biết thừa các cô làm ăn thế nào,
trước đây có chậm hàng thì cùng lắm chỉ một hai ngày thôi, gần đây thậm chí còn
rất đúng hẹn. Thời gian nhận hàng của chúng tôi luôn đặt sớm hơn thời gian điểm
cần sử dụng một tuần, từ trước đến nay chưa bao giờ nhỡ việc, cũng đỡ phải gọi
điện đến làm phiền cô. Thứ hai là bởi vì giám đốc nói để tiết kiệm tiền phí
điện thoại, không có vấn đề gì thì hạn chế gọi điện sang đó giục hàng. Thực ra
chuyện này chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, chỉ có điều giám đốc đã nói thì
chúng tôi phải nghe. Tôi làm sao mà biết được giám đốc vì chuyện này mà bắt các
người bồi thường!
- Công
ty ông gần đây có chậm lương không? – Tôi hỏi ông Trương.
- Công
ty tôi chưa chậm lương nhân viên bao giờ!
- Gần
đây có ai đến công ty ông gây chuyện không? Ví dụ như có kẻ nào đó viết lên
tường công ty ông bằng sơn đỏ rằng “Giếtền mạng, có nợ phải trả” hay đại loại
những câu kiểu như vậy không? – Tôi đoán đối phương có thể vì không quay vòng
vốn được mà cố ý bắt chúng tôi bồi thường.
- Cũng
không có!
Quái
quỷ gì thế này?
Cúp
điện thoại, tôi cảm thấy chuyện này rõ ràng là nhằm vào công ty tôi, mục đích
là tiền. Cái kết luận này làm tôi toát mồ hôi. Nếu mục đích của vấn đề là tiền,
tôi liệu còn có thể làm gì để thay đổi cục diện?
Mấy lần
định gọi điện cho Lâm Diệu kể khổ với anh, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc
của anh nên tôi đành thôi. Thôi được rồi, tôi phải độc lập đối mặt với trận
chiến này. Hàng hóa của công ty tôi chất lượng đứng đầu trong ngành. Nếu Bầu
Trời cho tôi quyền quyết định, sau này tôi quyết không thèm làm ăn với bọn họ.
Bồi thường thì bồi thường, cùng lắm bà mày bán thân!
Tôi hỏi
xin sếp danh thiếp của giám đốc thu mua đối tác: Trần Thi Huy, một cái tên rất
hay. Tôi gọi sang bên đó, đối phương rất lịch sự, đồng ý gặp tôi, là phụ nữ.
Niềm tin của tôi gia tăng, cùng là đàn bà, cần gì phải làm khó nhau?
Lúc gặp
Trần Thi Huy, không ngờ lại trẻ như vậy, khuôn mặt rất ưa nhìn, trang điểm nhẹ
nhàng, tóc thẳng, ăn mặc công sở, rất có khí chất. Nhưng điều làm tôi ngạc
nhiên nhất đó là, chúng tôi đã từng gặp mặt nhau, lại còn gặp mặt đến hai lần,
ở spa của Tiểu Phụng.
- Ngồi
đi!- Trần Thi Huy rót cho tôi một cốc trà, bảo tôi ngồi xuống đối diện, mắt
nhìn tôi dò xét.
- Giám
đốc Trần... – Tôi nhấp một ngụm trà, nước trà nh không có vị hay tâm trạng của
tôi đang không vui?
- Không
cần khách sáo thế, cứ gọi tên tôi là được rồi, mọi người vẫn gọi tôi là Thi
Huy! – Rất hiền hòa, quá hiền hòa, hiền hòa đến mức tôi không dám tin là cô ta
một mực bắt công ty tôi phải bồi thường.
- Chị
Thi Huy này...
- Có lẽ
tôi không lớn tuổi hơn cô đâu! – Cô ta ngắt lời tôi.
Thôi
được, tôi nhịn cô, gọi cô là chị là bởi vì tôn trọng cô, đừng có không biết
điều như vậy, nếu như không phải giờ tôi đang có việc cần nhờ tới cô, muốn lên
mặt ư? Cô vẫn chưa phải là đối thủ của tôi đâu.
- Cô
Trần, về chuyện công ty tôi không kịp giao hàng cho công ty cô, tôi cảm thấy
rất áy ná