
gọt hơn cả ăn mật ong! Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ đường đường
chính chính trở thành “Bà Lâm”. Tôi ôm sự háo hức này chìm vào trong giấc mơ.
Sáng hôm sau, tỉnh lại, ôi mẹ ơi, lại đi làm muộn mất!
Mặc bừa
một bộ quần áo vào, chải đầu xong, cầm theo một cái bánh mỳ và một hộp sữa, vừa
xỏ giày vừa trách mẹ không gọi tôi dậy sớm.
- Nói
bậy, mẹ gọi từ lúc bảy giờ cho đến tận giờ đấy! – Mẹ tôi gắt lên.
Thôi
được rồi, là con sai, con không so đo với mẹ nữa.
Xuống
lầu bắt taxi, nhưng đang là giờ cao điểm, muốn bắt taxi còn khó hơn lên trời.
Vừa chạy vừa nhìn xuống đường, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc taxi không
người. Tôi hào hứng vẫy tay. Chưa ngồi hẳn vào ghế tôi đã vội vàng nói với lái
xe:
- Anh
ơi, đến Công ty Dật Thiên, nhanh giúp em!
- Không
thành vấn đề, đến muộn rồi chứ gì? – Người lái xe đạp vào cần số, xe lao đi như
tên bắn.
Nhân
lúc rảnh rỗi, tôi lấy bánh mỳ và sữa ra ăn. Đang định nhét bánh mì vào mồm thì
“khực” một tiếng... Tôi một tay cầm bánh mỳ, một tay cầm sữa, miệng đang há hốc
ra... Âm thanh này là sao? Xe hỏng rồi? Hay là xảy ra tai nạn? Ngẩng mặt lên
nhìn, không có đối tượng khả nghi; ngoảnh đầu lại phía sau, cũng không có đối
tượng khả nghi. Vậy xe hỏ
Xe hỏng
cũng không sao, chỉ cần người không sao là yên tâm rồi. Nhưng đâu có được, chỉ
nửa giây sau, bánh mỳ và sữa trên tay tôi rơi cả xuống đất, mặt tôi đờ ra. Trời
đất ơi, sao xe dám hỏng vào cái thời điểm cấp bách này chứ?
Lái xe
gọi điện thoại với trung tâm, anh ta nói:
- Có
thể là trục ly hợp gãy rồi. Ừ, đạp vào không thấy có phản ứng. Đúng, đúng. Như
vậy có được không? Ờ, để tôi thử xem.
Lái xe
cúp điện thoại, ngoảnh đầu lại bảo tôi:
- Đừng
lo, vẫn có thể đi được!
Gã lái
xe này là lính mới à? Gạt mồ hôi trên trán, tôi thấp thỏm dặn:
- Chú ý
an toàn đấy!
- An
toàn không thành vấn đề! – Anh ta vui vẻ khởi động xe.
Mỗi lần
khởi động xe là người tôi lại nhảy lên một lần, đương nhiên không phải vì tôi
sợ mà là vì mỗi lần anh ta khởi động xe, xe lại rung lên một lần, nhưng chỉ
rung thôi chứ không tiến lên phía trước. Lái xe quay đầu lại cười ngại ngùng:
- Sẽ
được ngay thôi!
Tôi
nhăn nhó gật đầu. Muốn xuống xe nhưng lại s không bắt được xe khác, thôi có
chết thì chết, phải liều thôi! Biết đâu lại có thể khởi động được!
Cuối
cùng thì xe cũng nổ máy, cả tôi và tài xế cùng thở phào. Cắn một miếng bánh mỳ,
nhặt hộp sữa ở dưới đất lên, bóc ra uống một ngụm, vừa ăn sáng vừa thưởng thức
phong cảnh bên đường.
Phong
cảnh thật là đẹp, mặc dù đã bị gột rửa sau một đêm gió lớn, không ít nhánh cây đã
bị nứt gãy... Ớ? Không đúng! Sao mình có thể nhìn rõ ràng như vậy nhỉ? Cái xe
này vẫn chưa lái đi sao? Tôi định thần lại, lập tức phát hiện cái xe đi chẳng
nhanh hơn người đi bộ được bao nhiêu, gặp phải đèn đỏ còn tắt luôn máy, đợi đến
khi đèn xanh bật lên, khởi động lại mấy lần không được. Đến khi khởi động lại
được lại gặp đèn đỏ.
Tôi dám
khẳng định là mắt tôi sắp sửa tóe ra lửa rồi. Tôi gào lên:
- Anh
còn đang làm gì thế hả? Tôi đang vội lắm!
- Cô à,
chỉ có thể như vậy thôi, cứ đạp phanh một phát là xe sẽ tắt máy! – Lái xe giải
thích.
- Tôi
hỏi anh chuyện đó à? Tôi hỏi anh tại sao đi chậm thế này?
- Không
đổi được trục nên chỉ đi được với tốc độ này thôi!
- Chỉ
đi được với tốc độ này sao anh không nói sớm, tôi chạy bộ có khi đến công ty
rồi đấy! Anh là đồ giết người! – Tôi gào lên rồi mở cửa xe, lao ra ngoài.
Lái xe
h kính cửa sổ xuống, gọi với theo:
- Này,
cô còn chưa trả tôi tiền mà!
- Anh
còn dám đòi tiền à? – Tôi thật sự không dám tin vào tai mình nữa. Cái con trâu
kéo cái xe già cỗi này còn dám mở miệng đòi tôi tiền sao? Tôi bực mình ném luôn
hộp sữa trong tay vào mặt gã tài xế rồi chạy một mạch.
Gã lái
xe vừa gào thét vừa đuổi theo phía sau, nhưng cái xe đó chạy nhanh làm sao bằng
tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã bỏ cái xe đó rớt lại tít phía sau.
Vừa gặm
bánh mỳ tôi vừa chạy như điên, mục tiêu đã ở ngay trước mắt. Đột nhiên chân tôi
đau điếng, ngã nhào ra đất. Bị xe đâm rồi, chỉ có điều không mạnh lắm, tiếng
phanh gấp khiến tôi càng thêm khẳng định nhận định của mình là đúng. Đang định
ngoảnh đầu lại chửi bới và bắt đền gã lái xe, nào ngờ ngay cả biển số xe còn
chưa kịp nhìn thấy đã thấy cái xe vọt thẳng qua rồi.
Tôi tức
điên lên, ngoác miệng chửi:
- Đồ
khốn nạn, đồ chết giẫm!
Chỉ có
điều chửi xong, nhìn lại cái bánh mỳ nằm bẹp trên đường, tôi thầm thấy may mắn
vì thứ bị đè bẹp dưới bánh xe là cái bánh mỳ chứ không phải tôi.
Tập
tễnh đi đến công ty, cả văn phòng tròn mắt nhìn tôi, có gì đâu, tôi chỉ đi muộn
có một chút thôi mà! Sao hôm nay tất cả cán bộ phụ trách các phòng ban đều ngồi
vây xung quanh chỗ tôi, vừa thấy tôi đến đã đổ dồn ánh mắt vào tôi rồi
-
Tôi... Tôi hình như đến hơi muộn! – Tôi ấp úng giải thích, len lén quan sát
biểu cảm trên mặt sếp. Trực giác mách bảo tôi, xảy ra chuyện rồi! Chẳng trách
mà từ sáng tới giờ toàn gặp chuyện đen đủi, mọi việc đều có điềm báo cả.
Công ty
xảy ra chuyện thật, hơn nữa nguyên nhân lại chính là tôi. T