
hấn đấu
của bản thân. Tôi may mắn, học xong liền lên sàn chứng khoán, kiếm được không
ít, sau đó mới mở phòng khám này! Không phải ai cũng nhờ vào bố mẹ mới thành
công được, hơn nữa anh chàng đó nhà cô không đáng để cô mang ra khoe khoang
đâu!
Tôi hơi
kinh ngạc, cũng có chút chấn động, nhiều hơn vẫn là khâm phục. Trẻ tuổi mà tài
cao. Đúng lúc ấy, cô y tá mang thuốc vào, tôi cầm lấy thuốc rồi vội vàng chuẩn
bị đi.
- Xin
lỗi, tôi hơi kích động! - Doctor Hoàng đứng dậy kéo tôi lại.
-
Không, không sao!
- Đến
nhà cô ăn cơm đi! - Doctor Hoàng vô duyên vô cớ nói câu này.
- Sao
tôi phải mời anh đến nhà ăn cơm? - Tôi đề phòng hỏi, chỉ sợ anh ta lại xổ ra
một tràng những lời lẽ sướt mướt tình cảm, tôi không gánh nổi.
- Ăn
một bữa cơm mà cũng cần có lý do sao? - Doctor Hoàng thu dọn bàn, tỏ vẻ định
đến nhà tôi ăn cơm thật.
- Nhà
tôi không có gạo! - Tôi buột miệng.
Doctor
Hoàng bật cười:
- Vậy
tôi đi mua gạo đến
- Nhà
tôi hết ga! - Tôi kiếm cớ khác.
- Để
tôi mua cái bếp từ đến!
Anh ta
liền hất hàm về phía cửa:
- Có
người đến đón cô rồi kìa!
Ngoảnh
đầu lại nhìn, ra là Lâm Diệu.
- Sao
anh lại đến đây? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Anh
đến đón em! - Lâm Diệu mỉm cười.
- Lại
gặp mặt nhau rồi! - Doctor Hoàng đứng dậy, đến bên cạnh Lâm Diệu. Hai người cao
tương đương nhau, thân hình đều cân đối, tướng mạo mỗi người mỗi vẻ. Hai người
đàn ông tuyệt vời thế này, không kết hôn cũng nên kết nghĩa anh em.
- Đúng
vậy, Lâm Sảng thường xuyên đến đây làm phiền anh nhỉ! - Lâm Diệu liếc tôi.
- Phiền
phức gì đâu, tốt lắm mà! - Doctor Hoàng cũng liếc tôi rồi quay sang Lâm Diệu
cười.
Cái gì
mà tốt lắm mà? Tôi nghẹn họng, chuyện quái gì thế này?
- Có
người đến đón cô rồi, để lần sau đến nhà cô ăn cơm vậy! - Đầu tôi nổ bùm một
tiếng. Doctor Hoàng, anh cố tình gây chuyện phải không?
- Ai
cho anh đến nhà tôi ăn cơm? Nhà anh không có gạo chắc? - Tôi giận dữ trợn mắt
quát Doctor Hoàng rồi kéo tay Lâm Diệu ra khỏi phòng khám.
- Anh
ta thích em thật à? - Mặt Lâm Diệu không hề sa sầm như bình thường.
- Không
thích! - Đã nói thích tôi bao giờ đâu? Chỉ có điều không thích anh cho lắm là
thật! Chỉ có điều nửa câu sau tôi không dám nói ra.
Điều
này không thể trách ai được, đàn bà ai cũng thích đàn ông con nhà giàu sang,
nhưng đàn ông lại không thích nhất là những gã đàn ông con nhà giàu sang, chẳng
có một chút điểm chung nào c
Lâm
Diệu nhìn tôi, vẻ do dự, cảm giác như anh có gì muốn nói với tôi. Tôi khích lệ
anh bằng ánh mắt: nói đi, nói anh yêu em đi! Nhưng anh lại chẳng nói gì nữa.
Công ty
đang bước vào thời điểm bận rộn nhất của năm, những đơn đặt hàng cũng ngày một
tăng lên. Ngoài công ty của Lâm Diệu đặt hàng là không dám giục tôi ra, ngày
nào tôi cũng bị khách hàng thúc giục cuống cả lên, bận tới mức tối tăm mặt mũi.
Lâm
Diệu cũng bắt đầu đi công tác liên miên, phần lớn thời gian chúng tôi nói
chuyện với nhau qua điện thoại, thường thì chẳng nói được mấy câu tôi đã lăn ra
ngủ rồi, sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện Lâm Diệu gửi tin nhắn cho mình: “Em
là lợn à, ngủ gì mà nhanh thế?”.
Tiểu
Phụng thường bóng gió nọ kia với tôi rằng, đàn ông mà đi công tác dễ xảy ra
chuyện, bảo tôi phải quản lý thật chặt, hoặc nghỉ luôn công việc hiện tại để theo
anh đi công tác khắp nơi.
Tiểu
Phụng xem thường tôi quá đấy. Tôi hiện giờ có thể coi là bảo bối trong tay Lâm
Diệu, anh ấy có bay xa đến ngàn dặm, trong tay tôi vẫn cầm một sợi dây, lúc nào
cũng có thể kéo anh quay trở lại.
Chỉ có
điều nói không lo chỉ là nói dối. Đây không phải là vấn đề ai không tin ai, bên
ngoài có bao nhiêu là cám dỗ như vậy, hơn nữa trong thời gian anh mất tích có
xảy ra chuyện gì hay không tôi cũng chẳng biết. Mặc dù tôi chưa bao giờ hỏi lại
chuyện cũ của Lâm Diệu, tôi cũng nghĩ rằng hai người đã ở bên nhau rồi, quá khứ
không quan trọng, quên đi là hơn. Nhưng có những chuyện không biết thì không
sao yên tâm được, đột nhiên tôi lại nhớ đến hai lần Lâm Diệu định nói gì đó rồi
lại thôi, không biết anh đang giấu giếm điều gì.
Nghĩ
mãi nghĩ mãi, tôi có hơi bất a tiếng sấm nổ vang trời khiến tôi giật mình ngã
lăn từ trên giường xuống đất, vội vàng chạy ra ngoài cất quần áo. Bận rộn suốt
cả ngày trời, thế mà giờ lại mất ngủ.
Lâm
Diệu đang làm gì nhỉ? Cầm điện thoại lên gọi cho anh. Chẳng mấy chốc anh đã bắt
máy:
- Muộn
thế này còn chưa ngủ, nhớ anh à?
- Sấm
rồi, mưa rồi, bên đó thế nào hả anh?
- Vẫn
ổn, cuối cùng em cũng biết quan tâm anh rồi à? – Lâm Diệu cười ha ha.
- Không
quan tâm anh mà được à, nhỡ ngày nào đó anh bỏ trốn với người khác thì sao?
- Muốn
chạy thì đã chạy từ lâu rồi, đời này kiếp này anh sẽ bám riết lấy em!
- Anh
nói xem, ảnh cưới chúng ta chụp rồi, khi nào thì cưới đây?
- Em
chuẩn bị xong rồi hả? Định đi ra mắt bố mẹ anh rồi à? – Giọng nói của Lâm Diệu
nghe có vẻ rất phấn khích, thực ra tôi còn phấn khích hơn cả anh.
- Còn
chuẩn bị gì nữa, sớm muộn gì cũng phải gặp mà!
- Thế
em đợi anh đi công tác về, đến ra mắt bố mẹ anh rồi cưới
- Ừ!
Ngọt
ngào quá! Còn n